
gười cứ tấu xảo tìm ra được nhiều kẻ hở, mỗi cái kẻ hở lại tấu xảo lòi ra đường dây tới chỗ khác, mà chỗ nào cũng đều chỉ đến Bách Lý Trường Thanh, chỉ có mình ông ta là phù hợp.
... Khách đến ngày mười ba tháng năm.
... Thời khắc xảo hợp.
... Vũ công uyên bác.
... Hơi thở dồn dập.
... Thuốc uống có mùi đặc biệt.
... Bí mật của tiêu cuộc không ai có thể biết được.
Đặng Định Hầu thở ra nói:
- Nghĩ đi nghĩ lại, những chuyện đó quả thật có chỗ quá tấu xảo.
Đinh Hỷ nói:
- Nhưng còn chưa tấu xảo nhất.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Tấu xảo nhất là gì?
Giọng nói của Đinh Hỷ bỗng biến thành chua chát, y chầm chậm nói:
- Tấu xảo là, tôi lại là con trai của Bách Lý Trường Thanh.
Đặng Định Hầu lại thở ra một hơi dài nói:
- Mẹ của ngươi nhất định là Giang phu nhân, người mà lúc nãy y nhờ ta đi tìm.
Đinh Hỷ nhìn y, hỏi:
- Ông đã biết hết rồi sao?
Đặng Định Hầu lắc lắc đầu.
Đinh Hỷ nói:
- Nhưng ông có vẻ không ngạc nhiên gì mấy.
Đặng Định Hầu than thở:
- Lúc trước ta quả có nghĩ đến điểm đó, nhưng nếu ngươi không nói ra, ta còn không dám chắc.
Đinh Hỷ lạnh lùng nói:
- Ông không dám chắc điều gì? Không dám chắc Bách Lý Trường Thanh là gian tế? Là hung thủ?
Đặng Định Hầu nói:
- Ta vốn ngỡ rằng chuyện đó quả thật là vậy, do đó...
Đinh Hỷ ngắt lời y:
- Vì vậy ông vừa gặp mặt ông ta, không hỏi đầu đuôi ra sao, đã đi liều mạng với nhau.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Ta nên hỏi gì?
Đinh Hỷ nói:
- Ít nhất ông cũng nên hỏi ông ta, tại sao ông ta lại đến đây? Đến đây đợi ai?
Đặng Định Hầu hỏi:
- Ước hẹn này không phải do ông ta mời?
Đinh Hỷ nói:
- Không phải.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Vậy thì ông ta đợi ai?
Đinh Hỷ nói:
- Ông ta cũng như ông, cũng bị người ta gạt lại đây, ông ta chờ cũng chính là người ông đang tìm.
Đặng Định Hầu thay đổi nét mặt hỏi:
- Ông ta cũng chờ tên hung thủ đó?
Đinh Hỷ hỏi lại:
- Ông không tin?
Đặng Định Hầu hỏi:
- Ông ta thấy ta lại, không lẽ nghĩ rằng ta chính là hung thủ?
Đinh Hỷ hỏi lại:
- Ông thấy ông ta ở đó, không phải ông cũng nghĩ ông ta là hung thủ sao?
Đặng Định Hầu ngẫn mặt ra.
Đinh Hỷ thở ra nói:
- Xem ra Ngũ tiên sinh là một người rất thông minh, đối với tư cách các ông hiểu rõ không sai mảy may.
Đặng Định Hầu vội vã hỏi:
- Ngũ tiên sinh là ai?
Đinh Hỷ nghiêm nét mặt nói:
- Ngũ tiên sinh chính là đầu lãnh của phân đà Ngũ Nguyệt Thập Tam trong Thanh Long hội, cũng là kẻ chủ mưu của toàn bộ kế hoạch.
Đặng Định Hầu lại ngẫn mặt ra.
Đinh Hỷ cười nhạt nói:
- Y vốn đã tính đúng là các ông gặp nhau lập tức chuẩn bị xuất thủ ngay, bởi vì các ông đều là những bậc anh hùng xuất chúng, ai cũng nghĩ mình nhận xét rất đúng, thì còn cần gì nói thêm cho phí lời, cứ liều mạng sống chết với nhau trước cho khỏe.
Đặng Định Hầu chỉ còn nước đứng nghe, trong lòng bất giác thừa nhận y nói rất có lý.
Hồn Bay Bỗng Phương Trời Xa
Đinh Hỷ nói:
- Trong kế hoạch của hắn, các ông đáng lý ra đã chết ở trong tháp, chỉ tiếc là...
Đặng Định Hầu bỗng cười lên một tiếng, nói:
- Chỉ tiếc ngươi tấu xảo lại là con của Bách Lý Trường Thanh, tấu xảo là người bạn của ta, lại tấu xảo là Đinh Hỷ thông minh.
Đinh Hỷ nhìn y, ánh mắt lộ một nụ cười.
Chính ngay lúc đó, từ trong tầng thứ hai của bảo tháp bỗng vọng ra một tiếng gầm thật lớn, tiếp theo đó, ầm lên một tiếng, một phiến đá lớn bay xuống, vách tường trên tầng tháp đó đã bị lũng một lỗ lớn.
Trong lỗ hỗng đen ngòm đó, vẫn không thấy gì cả.
Đặng Định Hầu thay đổi sắc mặt:
- Bách Lý Trường Thanh đâu rồi? Lúc ngươi ra đây, có thấy y ở đâu không?
Đinh Hỷ lắc lắc đầu.
Đặng Định Hầu lại hỏi:
- Có phải hiện giờ y đang giao thủ với tên Ngũ tiên sinh ấy không?
Đinh Hỷ lại lắc lắc đầu, gương mặt cũng lộ vẻ nghiêm trọng.
Đặng Định Hầu nói:
- Chúng ta cũng không nên đứng đây nhìn, có phải ỵ..
Y nói chưa dứt lời, trên tháp lại có tiếng la nhỏ, rồi một tiếng gầm lớn, xuống tới lầu thứ hai.
Tiếp theo đó, một tiếng ầm nữa lại vang lên, một phiến đá lớn nữa lại rớt xuống, cơ hồ đụng vào người bọn họ.
Tuy bọn họ không thấy tình huống trong tháp ra sao, có điều trên tháp hai tay cao thủ đang giao chiến với nhau, vũ công cao cường, sức lực hung mãnh, không cần thấy cũng tưởng tượng được ra.
Vũ công của Bách Lý Trường Thanh tuy không phải là đệ nhất thiên hạ, thanh danh và địa vị của y cũng không phải là dựa vào vũ công, thậm chí có rất nhiều người trong giang hồ cho rằng, y cũng không phải là một tay cao thủ hạng nhất trong liên doanh tiêu cuộc.
Nhưng người hiểu rõ y tường tận đều biết rằng, khí lực y giữ bên trong, không lộ ra ngoài, thật ra là nội công ngoại công của y đã luyện tới mức độ hầu như lư hỏa thuần thanh, đối với các thứ vũ học của các môn phái, rất ít người bì kịp với y.
Cái điểm đó Đặng Định Hầu còn rành rọt hơn ai cả, lúc nãy y vừa giao thủ với Bách Lý Trường Thanh.
Lúc này, người đang đánh nhau với y trên tháp, vũ công không kém y tý nào, vì vậy mới đánh nhau kịch liệt đến như vậy.
Nếu người này quả thật là Ngũ tiên sinh, vậy Ngũ tiên sinh là ai nhĩ?
Ai có thể có vũ công tương đương như Bách Lý Trường Thanh?
Nếu gã Ngũ t