
Hầu nói:
- Xem ra có vẻ có tý quan hệ, thật ra nhất định là không.
Vương đại tiểu thơ hỏi:
- Ông biết sao?
Đặng Định Hầu gật gật đầu nói:
- Tuổi tác của hai người chênh lệch quá xa, nhất định không thể có cách gì kết bạn với nhau.
Vương đại tiểu thơ nói:
- Không chừng họ không phải là bạn bè, không chừng y quả thật là con của Bách Lý Trường Thanh.
Đặng Định Hầu bật cười.
Vương đại tiểu thơ nói:
- Ông cho là chuyện không thể được sao?
Đặng Định Hầu nói:
- Bách Lý Trường Thanh là một quái nhân, không những trước giờ y không có vợ con gì, thậm chí ta còn chưa bao giờ thấy y nói chuyện với một người đàn bà nào.
Vương đại tiểu thơ hỏi:
- Y chán ghét đàn bà?
Đặng Định Hầu gật gật đầu, cười khổ nói:
- Không chừng cũng vì lý do đó mà y mới thành công như vậy.
Y biết nói ra câu đó có hơi lỡ lời, lập tức lại nói tiếp:
- Không chừng Đinh Hỷ cũng đến Ngạ Hổ Cương.
Vương đại tiểu thơ hỏi:
- Tại sao y không muốn đi với chúng ta?
Đặng Định Hầu nói:
- Bởi vì ta đã bị thương, cộ..
Vương đại tiểu thơ vênh mặt lên nói:
- Còn vũ công của tôi thì quá dở, y sợ liên lụy chúng ta, vì vậy thà đi một mình.
Đặng Định Hầu nói:
- Đúng vậy.
Vương đại tiểu thơ cười nhạt hỏi:
- Ông thật tình nghĩ y là người có nghĩa khí lắm?
Đặng Định Hầu hỏi ngược lại:
- Cô nghĩ là không?
Vương đại tiểu thơ nói:
- Nhưng y cũng phải biết, dù y có đi trước, chúng ta cũng nhất định sẽ theo sau đó.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Chúng ta?
Vương đại tiểu thơ nhìn lom lom vào y hỏi:
- Không lẽ ông cũng muốn tôi đi một mình?
Đặng Định Hầu bật cười, cười khổ.
Cả đời y, tiếp xúc với không biết bao nhiêu người đàn bà, trước giờ, y chưa bao giờ biết nói một câu từ chối với người đàn bà nào yêu cầu y điều gì.
... Không chừng cũng vì vậy mà đàn bà cũng ít khi từ chối y.
- Ông rốt cuộc có đi hay không?
- Dĩ nhiên là đi.
Đặng Định Hầu cười khổ, nhìn nhìn đôi giày đi đã muốn mòn hết đế của mình.
- Gần đây cái bụng của ta cũng có vẻ hơi lớn ra, phải nên đi bộ tý đỉnh.
- Ông đi không nổi, tôi sẽ cõng ông.
- Ý của cô có phải là, đến lúc cô đi không nổi, ta cũng sẽ cõng cô?
- Có phải chúng ta đi tìm lão Sơn Đông trước?
- Ừ.
- Ông biết lão Sơn Đông là ai không?
- Không biết.
- Tôi hy vọng cái lão Sơn Đông này không đến nổi già quá, trước giờ tôi không thích nói chuyện với mấy ông già lắm.
- Không lẽ cô không nhận ra ta là ông già đây sao?
- Ông mà là ông già, tôi đã thành bà già rồi.
Nếu hai người có nhiều chuyện để nói với nhau, kết bạn đồng hành, dù đường có xa bao nhiêu, cũng không thấy đến nổi gì xa lắm.
Do đó bọn họ không mấy chốc đã đến Ngạ Hổ Cương.
Bọn họ không trực tiếp lên thẳng núi, Đặng Định Hầu thương tích còn chưa khỏi hẳn, Vương đại tiểu thơ cũng không phải là kẻ thô lỗ không biết sống chết là gì.
Dưới chân núi có một cái tiểu trấn, trong trấn có một cái quán bán bánh bao.
- Lão Sơn Đông, bánh bao ngon.
Quán bánh bao của lão Sơn Đông quả thật đã rất cũ, tấm biển bên ngoài, bàn ghế bên trong, thứ nào cũng đen xì cả lên.
Ông chủ quán, hầu bàn, nấu bếp đều là một người, người này tên là lão Sơn Đông.
Người này không già lắm, nhưng đã bị dầu mỡ nung đen thui, chỉ trừ lúc cười, mới lộ ra hàm răng trắng ởn.
Trừ bánh bao ra, lão còn làm gà nướng Sơn Đông.
Bánh bao rất lớn, gà nướng mùi vị cũng ngon lành, do đó tiệm làm ăn cũng rất khá giả.
Chỉ lúc nào mọi người đã ăn cơm tối xong, tiệm bánh bao đã đóng cửa, lão Sơn Đông mới có thì giờ rãnh rỗi, ngồi ăn hai cái bánh bao, vài cái chân gà, uống lai rai mấy ly rượu để lâu.
Lão Sơn Đông đang ngồi uống rượu.
Một người có may mắn rãnh rỗi ngồi uống ly rượu, có người khác lại phá rối, trong lòng sẽ không khỏi lấy làm bực bội.
Lão Sơn Đông hiện giờ trong lòng rất bực bội.
Quán bánh bao đã đóng cửa rồi, nhưng vì cửa nhỏ bên cạnh còn mở để thông gió, vì vậy Đặng Định Hầu và Vương đại tiểu thơ bèn bước vào.
Lão Sơn Đông vênh mặt lên, trừng mắt nhìn bọn họ, xem hai người như hai con quái vật.
Vương đại tiểu thơ cũng đang trừng mắt nhìn lão, cũng xem lão như một con quái vật...
Có khách vào tiệm, lại phùng mang trợn má lên trừng mắt nhìn, không phải là quái vật là gì nữa?
Đặng Định Hầu nói:
- Còn bánh bao không? Tôi muốn mua vài cái mới làm nóng hổi.
Lão Sơn Đông nói:
- Không có đồ nóng.
Đặng Định Hầu nói:
- Nguội cũng được.
Lão Sơn Đông nói:
- Nguội cũng không có luôn.
Vương đại tiểu thơ nhịn không nổi la lên:
- Quán bán bánh bao tại sao không có bánh bao?
Lão Sơn Đông trợn mắt trắng dã lên nói:
- Quán bánh bao dĩ nhiên là có bánh bao, quán bánh bao đóng cửa rồi, không có bánh bao, nóng lạnh gì cũng không có, nửa cái cũng không có.
Vương đại tiểu thơ lại muốn nhảy dựng lên, Đặng Định Hầu đã giữ cô lại:
- Nếu Tiểu Mã và Đinh Hỷ lại đây mua, ông có hay không?
Lão Sơn Đông hỏi:
- Đinh Hỷ?
Đặng Định Hầu nói:
- Đấy là gã Đinh Hỷ làm người ta vui thích đó.
Lão Sơn Đông hỏi:
- Ngươi là bạn bè của y?
Đặng Định Hầu nói:
- Tôi cũng là bạn của Tiểu Mã, bọn họ kêu tôi lại đây.
Lão Sơn Đông trừng mắt nhìn y cả nửa ngày, bỗng bật cười:
- Quán bánh bao dĩ nhiên