Thất chủng binh khí 5 - Bá Vương Thương

Thất chủng binh khí 5 - Bá Vương Thương

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326625

Bình chọn: 10.00/10/662 lượt.

kim quan, eo lưng đeo một sợi kim đái, trên người mặc một bộ kim bào, ngón tay đeo đầy nhẫn ngọc dát vàng, ít nhất là bảy tám ngón.

Sợi dây thắt lưng của y rất rộng, bởi vì cái bụng của y so với cái đỉnh bày ngoài chùa Bảo Định xem ra không kém bao nhiêu.

Lúc Tiểu Mã xông ra mở cửa, y đã đứng vững như cái vại ba chân ở đó.

Phía sau lưng y còn có hai người, một người mặc áo lòe loẹt bó thân, đầu đội mũ lệch, ăn mặc tựa như một gã bảo tiêu đệ tam cấp trên hý đài.

Tiểu Mã nói:

- Ngươi là gã họ Trương?

Trương Kim Đỉnh nói:

- Ngươi là gã "Phẫn Nộ Đích Tiểu Mã"?

Xem ra danh tiếng của Tiểu Mã trong giang hồ không còn nhỏ nhoi gì, ngay cả hạng người này cũng đã nghe đến y.

Tiểu Mã trừng mắt, nhìn y từ cái bụng đi lên tới mặt, gằn giọng hỏi:

- Làm sao ta biết được ngươi là Trương Kim Đỉnh thật hay giả?

Trương Kim Đỉnh đáp:

- Ngươi nhất định phải biết, trừ ta ra, còn ai có được bao nhiêu đó thịt trong người?

Tiểu Mã cười nhạt hỏi:

- Bao nhiêu đó thịt trong người của ngươi là ở đâu ra?

Trương Kim Đỉnh cười nói:

- Dĩ nhiên là từ trên người các ngươi chạy qua đấy.

Lúc y cười, chỉ thấy da mặt cười mà không thấy thịt cười, đấy không phải vì thịt trên mặt quá nhiều, chẳng qua, da của y quá dày, cơ hồ muốn chôn luôn cái mủi vào trong đó, chẳng còn thấy đâu.

Tiểu Mã muốn đấm cho y một quyền vào mặt cho sưng cái mủi lộ ra ngoài.

Trương Kim Đỉnh nói:

- Đừng quên ta là người đại ca của ngươi mời lại, ngươi mà đánh ta, không khác gì đánh vào mặt đại ca của ngươi.

Tiểu Mã nắm chặt hai nắm tay, rốt cuộc y không đấm ra quyền nào.

Trương Kim Đỉnh thở phào ra một hơi dài, mỉm cười nói:

- Bây giờ chúng ta có thể vào được chưa, xin nói dùm.

Tiểu Mã nói:

- Muốn vào, chỉ một mình ngươi vào thôi.

Trương Kim Đỉnh nói:

- Các vị có hai người, dĩ nhiên ta cũng phải đem vào hai người, ta làm ăn trước giờ rất công bình.

Tiểu Mã hỏi:

- Còn ngươi không tính sao?

Trương Kim Đỉnh nói:

- Con người của ta không thể tính là một người, lúc nãy chính ngươi đã có nói rồi.

Tiểu Mã tức quá đần mặt ra, Đinh Hỷ thì bật cười lên.

Y mỉm cười bước lại kéo Tiểu Mã, hững hờ nói:

- Trương lão bản còn không xem mình là người, chú lại đi tức giận làm gì?

Tiểu Mã cũng bật cười lên, nói:

- Chẳng qua tôi chỉ lấy làm lạ, trên đời này tại sao lại có hạng người không thích làm con người?

Trương Kim Đỉnh trừng mắt lên cười nói:

- Bởi vì thời buổi này, chỉ có làm người mới khổ, làm heo làm chó, so ra còn dễ dàng hơn làm người.

Nhìn thấy những hạt trân châu trên bàn, cặp mắt ti hí của Trương Kim Đỉnh bỗng nhiên tròn vo lại, y thở ra nhè nhẹ một hơi, nói:

- Đây có phải là đồ các vị muốn bán cho ta?

Đinh Hỷ nói:

- Nếu không phải là thứ hàng thế này, làm sao tôi dám lao động đến đại giá của Trương lão bản?

Trương Kim Đỉnh hỏi:

- Ông muốn bán bao nhiêu?

Đinh Hỷ nói:

- Một trăm vạn lượng.

Trương Kim Đỉnh hỏi lại:

- Một trăm vạn lượng?

Tiểu Mã nhảy dựng lên, chụp ngay lấy cổ áo của y, tức giận nói:

- Ngươi đang nói chuyện, hay đang đánh rắm vậy?

Trương Kim Đỉnh vẫn còn đang cười tít mắt, nói:

- Tôi chỉ bất quá đang làm chuyện mua bán, người bán đưa giá ra, người mua trả giá lại, làm ăn vốn là vậy mà.

Tiểu Mã nói:

- Ta không phải là kẻ làm ăn.

Đinh Hỷ nói:

- Ta là kẻ làm ăn.

Tiểu Mã ngớ mặt ra, bàn tay buông thỏng xuống.

Đinh Hỷ mỉm cười nói:

- Trương lão bản thích đưa giá qua trả giá lại, ta phụng bồi được mà.

Trương Kim Đỉnh nói:

- Tối đa ta chỉ bỏ ra được hai vạn.

Đinh Hỷ nói:

- Chín mươi chín vạn.

Trương Kim Đỉnh nói:

- Ba vạn.

Đinh Hỷ nói:

- Chín mươi tám vạn.

Trương Kim Đỉnh nói:

- Bốn vạn.

Đinh Hỷ nói:

- Được, ta bán.

Tiểu Mã lại đần mặt ra, ngay cả Trương Kim Đỉnh cũng ngớ ngẫn, y nằm mộng cũng nghĩ không ra có người xem vàng như đồ sắt vụn, đây quả thật là trên trời bỗng nhiên rớt xuống một bao thịt.

Đinh Hỷ mỉm cười nói:

- Ta là hạng người tri túc, tri túc thì luôn luôn sung sướng.

Trân châu nằm trên mặt bàn được bao quanh bởi những chiếc đũa.

Y di động một chiếc đũa, trân châu bèn lăn long lóc ra kẻ hở, lăn xuống, lọt vào trong cán cờ màu đen.

Trương Kim Đỉnh nhìn y, bỗng nhiên hỏi:

- Ông có biết ta đang nói đến bốn vạn gì không?

Đinh Hỷ hỏi:

- Không lẽ không phải là bốn vạn lượng?

Trương Kim Đỉnh nói:

- Bốn vạn đồng.

Đinh Hỷ nói:

- Bốn vạn đồng ta cũng bán cho ông.

Tiểu Mã kinh ngạc nhìn y, hình như y chưa hề gặp qua người này bao giờ.

Nhưng Đinh Hỷ chẳng thèm nhìn y, lại nói:

- Đừng nói là có bốn vạn đồng, dù Trương lão bản không đưa đồng nào, ta cũng bán luôn.

Tiểu Mã nhịn không nổi nữa, lớn tiếng nói:

- Đại ca của ta chịu bán, ta không chịu.

Đinh Hỷ nói:

- Đại ca chú chịu, chú cũng chịu luôn.

Tiểu Mã hỏi:

- Tại sao?

Y trước giờ rất nghe lời Đinh Hỷ, Đinh Hỷ làm, đây là lần đầu tiên y mở miệng hỏi:

- Tại sao?

Bởi vì hiện giờ y cảm thấy kỳ lạ quá, kỳ lạ muốn chết người.

Đinh Hỷ nói:

- Chú nhất định phải hỏi cho ra?

Tiểu Mã nói:

- Ừ.

Đinh Hỷ thở ra nói:

- Bởi vì ta sợ đánh nhau.

Tiểu Mã lại tròn xoe mắt, lấy ngón tay đụng vào cái bụng của Trương Kim Đỉnh, hỏi:

- Anh s


Disneyland 1972 Love the old s