
ính là câu trả lời của lão, ân tình giữa bọn họ, cũng chính như vạt áo vừa mới chém đứt đoạn !
Quách Ngọc Nương cắn chặt răng, cười lạt nói:
- Bất kể ra sao, tôi cũng là người đàn bà của ông nếu ông là một tay nam tử hán thật, ông muốn giết tôi, thì cũng nên tự tay động thủ !
Cô bỗng mở phanh ngực áo ra, để lộ bộ ngực trắng ngần như tuyết.
- Chỉ cần ông nhẫn tâm hạ thủ, ông cứ việc rút đao ra, móc lấy trái tim của tôi.
Cô biết lão nhất định không thể nào nhẫn tâm hạ thủ, cô rất hiểu tình cảm và dục vọng của lão đối với cô.
Chỉ tiếc là lần này cô đã nghĩ lầm.
Ánh mắt của Cát Đình Hương không có dục vọng, chỉ có phẫn nộ trong đó.
Cặp nhũ hoa nõn nà không một tì vết kia, vốn là vật lão trân quý muôn vàn, bây giờ lão mới biết, không phải chỉ có lão là người duy nhất ve vuốt qua nó.
Lửa ghen thiêu đốt, thậm chí còn cường liệt hơn cả lửa hận.
Lão đã là ông già.
Cô lại còn quá trẻ.
Chỉ cần cô còn đó, sớm muộn gì cũng có một ngày thuộc về người khác.
- Cô muốn tôi tự tay giết cô thật sao ?
Quách Ngọc Nương ưỡn ngực lên, nói:
- Chỉ cần ông nhẫn tâm được, tôi tình nguyện chết về tay ông.
Cát Đình Hương nói:
- Được !
Tiếng “được” vừa ra khỏi miệng, thanh đao cũng đã vung ra.
Ánh đao lóe lên, đâm như điện xẹt vào lồng ngực của cô.
Quách Ngọc Nương nhìn lão kinh ngạc, cặp mắt mỹ lệ đã từ từ lồi hẳn ra ngoài, đầy vẻ kinh hoàng và sợ hãi.
Cô chết cũng không thể tin được lão đã hạ thủ thật.
- Ông ... Ông ác độc thật ...
Đấy là câu cuối cùng cô thốt ra.
o O o Đêm đã khuya.
Gió đêm đã lạnh muốn thấu xương, thân hình mềm mại ấm áp của Quách Ngọc Nương đã từ từ lạnh băng, khắp nơi cũng đều băng giá.
Cát Đình Hương đứng bất động ở đó, đuôi mắt giật giật không ngớt, vết nhăn nheo càng hằn sâu trên gương mặt, làm như lão bỗng già đi mất mười tuổi.
Tiêu Thiếu Anh nhìn lão, y bỗng cười lớn lên, cười không ngớt.
Cát Đình Hương nhịn không nổi gằn giọng hét lớn:
- Câm mồm lại !
Tiêu Thiếu Anh vẫn còn đang cười:
- Tôi không câm miệng lại được, tôi nhịn không được phải cười.
Cát Đình Hương tức giận hỏi:
- Tại sao ?
Tiêu Thiếu Anh cười nói:
- Bất cứ ai giết lầm người, tôi đều nhịn không được phải cười.
Cát Đình Hương bỗng quay phắt người lại, nhìn y trừng trừng, đồng tử con mắt lão thu nhỏ lại, toàn thân lão đang cứng ngắt ra đó:
- Ta giết lầm cô ta ?
Tiêu Thiếu Anh gật gật đầu, mỉm cười nói:
- Sai quá chừng thôi.
Cát Đình Hương làm như bị người ta đấm cho một quyền vào ngực, ngay cả đứng cũng đứng không vững !
- Cô ta không phải là người trong Thanh Long hội ?
- Không phải !
- Cô ta không ám toán ngươi ?
- Không phải !
Tiêu Thiếu Anh rút cây đao trên ngực ra, lưỡi đao rất ngắn, vết thương không sâu lắm:
- Cây đao này tôi đã tự tay chế tạo ra, tôi chỉ bất quá nhè nhẹ đâm cho mình một cái.
- Nhưng nét chữ đó ...
- Nét chữ đó cũng không phải của cô ta, cái tờ giấy này không phải của cô ta viết.
Tiêu Thiếu Anh mỉm cười nói:
- Cái tờ cô ta viết đã bị người đổi tráo giữa đường rồi.
Cát Đình Hương loạng choạng lùi lại, ngã xuống một chiếc ghế.
Biến cố xảy ra quá lớn cho lão ... bất cứ cho người nào khác. Tự tay giết người đàn bà mình thương yêu, vốn là thứ thống khổ không cách nào nhẫn nại nổi, huống gì lão lại giết lầm.
Tiêu Thiếu Anh mỉm cười nói:
- Bài thơ này vốn là do tôi làm, giấy viết cũng trong phòng tôi, tôi đã kêu người viết trước một tờ từ lâu.
- Ba phong thơ kia cũng là ngươi viết sao ?
- Đúng vậy.
- Ngươi mới thật là gian tế của Thanh Long hội ?
- Sai rồi.
- Rốt cuộc ngươi là ai ?
- Là kẻ đang chờ cơ hội thanh toán món nợ với ông.
Tiêu Thiếu Anh nói tiếp:
- Đã chờ hai năm nay rồi.
- Hai năm ?
- Hai năm trước, tội bị trục xuất ra khỏi Song Hoàn Môn, vốn là để đối phó với ông.
Tiêu Thiếu Anh cười cười nói tiếp:
- Ông phải nên biết là, dù tôi có uống say đến đâu, cũng không đi làm những chuyện như vậy.
Cát Đình Hương lại lộ vẻ kinh ngạc vô cùng:
- Không lẽ ngươi không hề bị trục xuất ra khỏi Song Hoàn Môn ?
Tiêu Thiếu Anh hỏi:
- Có phải ông nghĩ rằng mình đáng ra phải biết chuyện bí mật này ?
Cát Đình Hương hỏi:
- Tại sao ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Hai năm trước chúng tôi đã biết Song Hoàn Môn có gian tế của ông trong đó, vì vậy bí mật này, ngoài tiên sư và Thịnh Như Lan ra, không hề có ai khác biết được.
Cát Đình Hương nói:
- Chỉ tiếc là ngươi vẫn còn chưa biết gian tế của chúng ta là ai.
Tiêu Thiếu Anh thở ra nói:
- Quả thật chúng tôi không nhìn ra được ai là người đã bị Ông mua chuộc, đệ tử của Song Hoàn Môn vốn đều là những tay nam nhi bằng sắt bằng thép.
Cát Đình Hương cười lạt nói:
- Người bằng sắt bằng thép cũng có giá tiền vậy.
Tiêu Thiếu Anh hằn học nói:
- Chỉ hận là chúng tôi tìm không ra được y, chứ tìm được, Song Hoàn Môn cũng không đến nổi bị thua tàn tệ như vậy.
Cát Đình Hương nói:
- Vì vậy bây giờ cho dù ngươi đã biết y là ai, cũng đã quá muộn.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Vẫn còn chưa muộn lắm.
Cát Đình Hương hỏi:
- Hiện tại ngươi chắc trong tay sẽ đánh bại được ta ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Hiện tại tôi đã đánh bại ông rồi !
Cát Đình Hương