ại chắc ngươi cũng đã nhìn ra được, người ám toán ngươi, nhất định không phải là Tôn Tân.
- Ông biết tôi bị ám toán ?
Cát Đình Hương hững hờ nói:
- Chuyện nơi đây, trước giờ không có thứ gì giấu qua khỏi mắt ta.
Y mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay có một cây ngân châm:
- Người ám toán ngươi dùng cái thứ đồ chơi này phải không ?
Tiêu Thiếu Anh vênh mặt lên nói:
- Đây không phải là đồ chơi, đây là ám khí giết người, chỉ cần một cây đâm trúng vào người tôi, hiện tại tôi đã là người chết.
Cát Đình Hương chỉ cười cười nói:
- Ngươi bất tất phải tức giận với ta, người ám toán ngươi không phải là ta.
Tiêu Thiếu Anh hỏi:
- Đây cũng không phải là ám khí của ông ?
Cát Đình Hương nói:
- Đây là ám khí ta mới lấy xuống từ thân cây cổ thụ.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ông có biết nơi đây ai dùng thứ ám khí độc hại này ?
Cát Đình Hương lắc lắc đầu nói:
- Ta cũng nhìn ra thứ ám khí này thật độc ...
Tiêu Thiếu Anh ngắt lời lão nói:
- Thủ pháp ném ám khí lại càng cay độc, ném ra một lượt tới mười bảy mười tám cây.
Cát Đình Hương nói:
- Ta đã đếm rồi, chỉ có mười bốn cây.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Mười bốn cây và mười bảy mười tám cây cũng chẳng có gì khác nhau mấy.
Cát Đình Hương nói:
- Khác nhau rất nhiều.
Tiêu Thiếu Anh hỏi:
- Khác nhau chỗ nào ?
Cát Đình Hương nói:
- Nếu là mười bảy mười tám cây, thì ngay cả ta cũng nhìn không ra đó là thứ ám khí gì.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Hiện tại thì ông đã thấy ra ?
Cát Đình Hương gật gật đầu nói:
- Loại châm này tuy nhỏ, nhưng đâm vào trong thân cây, sâu tới tận lỏi.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Nếu trúng vào người tôi, e rằng đã lút vào xương tủy.
Cát Đình Hương nói:
- Nhất định là lút vào xương tủy.
Ánh mắt của Tiêu Thiếu Anh loang loáng, hình như đã hiểu ý lão:
- Ai lại có thủ kình mạnh đến như vậy ?
Cát Đình Hương nói:
- Không ai cả.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Như vậy thứ ám khí này là do cơ quan phát ra ?
Cát Đình Hương gật gật đầu nói:
- Trên đời này ám khí bắn ra từ cơ quan, đáng sợ nhất dĩ nhiên là Khổng Tước Linh.
Tiêu Thiếu Anh thở ra nói:
- May mà không phải là Khổng Tước Linh, nếu không dù có tới mười Tiêu Thiếu Anh cũng đều đã chết sạch cả.
Cát Đình Hương nói:
- Trừ Khổng Tước Linh ra, còn có vài thứ cũng bá đạo như vậy. Thất Tinh Thấu Cốt Châm là một trong những thứ đó.
Tiêu Thiếu Anh thay đổi sắc mặt hỏi:
- Đây là Thất Tinh Thấu Cốt Châm sao ?
Cát Đình Hương nói:
- Nếu nó trúng vào người của ngươi, nhất định sẽ thấu vào tới xương.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Thất Tinh thì phải là bảy cây châm chứ ?
Cát Đình Hương nói:
- Người luyện Thất Tinh Thấu Cốt Châm, đều sử dụng hai tay ra cùng một lúc, đây chính là chỗ đáng sợ nhất của nó.
Hai tay trái phải cùng phát ra, tổng cộng vừa đúng mười bốn cây.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Sử dụng được thứ ám khí này chắc không được mấy người.
Cát Đình Hương nói:
- Thứ ám khí này vốn rất khó chế tạo, gần đây nhất, ít khi thấy xuất hiện trong giang hồ.
Tiêu Thiếu Anh cầm cây châm trong tay nói:
- Xem ra cái thứ đồ chơi này cũng chẳng có chỗ nào đặc biệt cho lắm.
Cát Đình Hương nói:
- Nhưng cơ quan phát ra thứ ám khí này lại rất thần kỳ.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Sao ?
Cát Đình Hương nói:
- Nghe nói Thất xảo đồng tử năm xưa, vì chế tạo ra thứ ám khí này, mà đầu tóc đều bạc cả, tổng cộng chỉ làm có bảy cặp, hiện tại tuy nhiên còn dư lại, nhưng nhất định là không nhiều lắm.
Tiêu Thiếu Anh cười khổ nói:
- Xem ra vận khí của tôi cũng không tệ lắm, tấu xảo lại được đụng vào một cặp.
Cát Đình Hương nói:
- Ta cũng không ngờ thứ ám khí này lại xuất hiện nơi đây.
Tiêu Thiếu Anh hỏi:
- Ông cũng không biết ám khí này của ai ?
Cát Đình Hương lắc lắc đầu.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Bất kể là ai, đại khái là người trong Thương Hương Đường.
Cát Đình Hương bỗng cười lạt nói:
- Bất kể hắn là ai, hắn làm chuyện này thật là ngu xuẩn.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Nếu tôi đã chết, chuyện này lại chẳng ngu xuẩn tí nào.
Ám Sát 2
Cát Đình Hương nói:
- Nhưng hiện tại ngươi còn chưa chết, còn hắn thì đã để lộ ra thân phận của mình.
Tiêu Thiếu Anh bật cười, giọng cười đầy vẻ giễu cợt:
- Ông đã biết thân phận của hắn rồi sao ?
- Ừm.
Tiêu Thiếu Anh hỏi:
- Thân phận của hắn ra sao ?
Cát Đình Hương nói:
- Người hắn có một cặp Thất Tinh Thấu Cốt Châm.
Cát Đình Hương nói tiếp:
- Đó là thân phận của hắn.
Nụ cười giễu cợt trên mặt Tiêu Thiếu Anh đã biến mất:
- Vì vậy chúng ta chỉ cần tìm cặp cơ quan phóng châm đó, là có thể tìm ra được hắn ?
Cát Đình Hương nói:
- Ngươi cũng hiểu ý ta rồi đó.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Nhưng cơ quan đâu phải mọc trên người hắn, hắn có thể tùy lúc ném nó đi.
Cát Đình Hương nói:
- Nhất định là hắn không nỡ lòng nào.
Cát Đình Hương lại nói:
- Bất kỳ ai có được thứ ám khí này, cũng đều nhất định sẽ không nỡ lòng ném nó đi.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Hắn có thể nào giấu nó đi nơi khác được không ?
Cát Đình Hương nói:
- Không thể.
Tiêu Thiếu Anh hỏi:
- Tại sao ?
Cát Đình Hương nói:
- Bởi vì đây là lợi khí phòng thân của hắn.
Cát Đình Hương cười lạt nói tiếp:
- Nếu ta muốn đến nằm vùng ở Thanh Long
