XtGem Forum catalog
Thất Chủng Binh Khí 4 - Đa Tình Hoàn

Thất Chủng Binh Khí 4 - Đa Tình Hoàn

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324715

Bình chọn: 7.5.00/10/471 lượt.

Thiếu Anh cười khổ lắc đầu.

Cát Đình Hương nói:

- Không lẽ ngươi qua một đêm xuân tẻ ngắt vậy ?

Tiêu Thiếu Anh cười khổ gật đầu.

Cát Đình Hương nói:

- Vì vậy sáng sớm nay ngươi nhất định đã kiếm cách bù lại.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Vì vậy gương mặt của tôi mới xem ra không phấn khởi lắm.

Cát Đình Hương cười lớn, hình như lão đã hoàn toàn quên mất chuyện tối hôm qua.

Lão vỗ vỗ vào vai Tiêu Thiếu Anh cười nói:

- Vì vậy từ đây về sau tốt nhất là ngươi nên thật thà hơn một chút, con nha đầu đó hình như cũng không vừa gì đâu.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Cô ta nói cũng nhiều.

Cát Đình Hương nói:

- Nó nói gì ?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Cô ta đang lấy làm lạ, tại sao ông lại tha cho tôi.

Cát Đình Hương nói:

- Chuyện đó tuy ngươi làm sai, nhưng có lúc người ta làm sai lại có chỗ hay của nó.

Tiêu Thiếu Anh hỏi:

- Làm sai lại có chuyện hay của nó ?

Cát Đình Hương nói:

- Nếu một người có tâm cơ thâm trầm, có âm mưu lớn lao, y sẽ nhất định không làm chuyện gì lỗi lầm.

Tiêu Thiếu Anh hình như còn chưa hiểu:

- Nhưng tôi ...

Cát Đình Hương nói:

- Nếu ngươi tính lại đây thừa cơ báo thù, tối hôm qua nhất định sẽ không uống rượu say quá như vậy, lại càng không làm ra chuyện như vậy.

Tiêu Thiếu Anh rốt cuộc đã hiểu:

- Vì vậy tuy tôi đã làm chuyện trái, ngược lại nhờ đó mà mới rõ ra được tôi không có âm mưu.

Cát Đình Hương mỉm cười nói:

- Vì vậy hôm nay ta mới kêu ngươi lại đây.

Tiêu Thiếu Anh nhịn không nổi hỏi lão:

- Lại đây làm gì ?

Cát Đình Hương bỗng quay người lại, khóa trái cửa, đóng hết cửa sổ, rồi quay đầu lại, vẻ mặt lão biến thành thật nghiêm trang:

- Ta vốn đang mãi tìm một người như ngươi làm trợ thủ.

Tiêu Thiếu Anh hỏi:

- Hiện tại ông còn cần trợ thủ sao ?

Cát Đình Hương nói:

- Bởi vì ta còn có đối đầu.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Song Hoàn Môn đã sụp đổ rồi, một dãy tây bắc, còn ai dám đối đầu với ông ?

Cát Đình Hương nói:

- Chỉ có một.

Tiêu Thiếu Anh hỏi:

- Một người nào ?

Cát Đình Hương nói:

- Không phải một người, một con rồng.

Tiêu Thiếu Anh thở nhẹ ra một hơi:

- Một con thanh long ?

Cát Đình Hương gật gật đầu.

Tiêu Thiếu Anh thay đổi sắc mặt:

- Thanh Long hội ?

Cát Đình Hương thở ra nói:

- Trừ Thanh Long hội ra, còn ai dám đối đầu với bọn ta ?

Tiêu Thiếu Anh đóng miệng lại, Thanh Long hội là tổ chức đáng sợ thế nào, y dĩ nhiên đã có nghe nói qua.

Cát Đình Hương nói:

- Nghe nói Thanh Long hội phân đà rất bí mật, đã nhiều tới ba trăm sáu mươi lăm chỗ, cơ hồ đã rải rác hết thiên hạ.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Một dãy Lũng Tây cũng có phân đà của bọn chúng ?

Cát Đình Hương nói:

- Mấy năm trước đã có rồi, chỉ tiếc là nơi đây, vốn là trời đất của Song Hoàn Môn, vì vậy thế lực bọn chúng vẫn chưa có cách nào phát triển.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Hiện tại tuy Song Hoàn Môn đã sụp đổ, Thương Hương Đường đã thay thế vào đó.

Cát Đình Hương nói:

- Vì vậy bọn chúng vẫn còn không có cơ hội.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Nếu bọn chúng còn chút tự hiểu biết mình, bọn chúng phải rút khỏi Lũng Tây rồi.

Cát Đình Hương cười lạt nói:

- Chỉ tiếc là bọn chúng chẳng có tí gì là tự hiểu biết mình cả.

Tiêu Thiếu Anh cũng đang cười lạt nói:

- Không lẽ bọn chúng còn dám ở đây ăn thua đủ với Thương Hương Đường sao ?

Cát Đình Hương nói:

- Thậm chí bọn chúng còn muốn ta quy phò bọn chúng, đem nhập Thương Hương Đường vào phân đà của bọn chúng.

Tiêu Thiếu Anh cười lạt nói:

- Chuyện này cứ như là nằm mộng vậy.

Cát Đình Hương nói:

- Chỉ tiếc đây không phải là mộng !

Vẻ mặt của lão càng nghiêm trang:

- Bọn chúng đã cảnh cáo với ta lần chót, muốn ta trả lời bọn chúng trước ngày mồng chín tháng chín.

Tiêu Thiếu Anh hỏi:

- Nếu ông không chịu thì sao ?

Cát Đình Hương nói:

- Nếu ta không chịu, ta sẽ không sống qua đêm mồng chín tháng chín.

Tiêu Thiếu Anh hỏi:

- Đây là lời bọn chúng nói ?

Cát Đình Hương nói:

- Đúng vậy.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Chuyện này cứ như là đánh rắm vậy.

Cát Đình Hương nói:

- Chỉ tiếc đây cũng chẳng phải là chuyện đánh rắm. Thanh Long hội nói ra điều gì, trước giờ vốn vẫn là nói được, làm được.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Ông đã gặp người của bọn chúng ?

Cát Đình Hương lắc lắc đầu nói:

- Ta chỉ nhận được ba phong thơ của bọn chúng.

Tiêu Thiếu Anh hỏi:

- Ông cũng không gặp người đưa thơ sao ?

Cát Đình Hương nói:

- Không.

Tiêu Thiếu Anh hỏi:

- Trên bì thơ đề tên của ai ?

Cát Đình Hương nói:

- Mồng chín tháng chín.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Như vậy có nghĩa là gì ?

Cát Đình Hương nói:

- Mỗi năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày, phân đà của bọn chúng có đúng ba trăm sáu mươi lăm chỗ, vì vậy bọn chúng trước giờ lấy ngày tháng ra làm danh hiệu cho phân đà.

Tiêu Thiếu Anh hỏi:

- Mồng chín tháng chín là danh hiệu của phân đà ở Lũng Tây ?

Cát Đình Hương nói:

- Chắc là vậy rồi.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Đà chủ của phân đà này là ai ?

Cát Đình Hương nói:

- Không ai biết cả.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Cũng không ai biết phân đà này trụ sở ở đâu ?

Cát Đình Hương nói:

- Không ai cả.

Lão thở ra một hơi, nói:

- Đây cũng là chỗ đáng sợ nhất của bọn chúng, nếu bọn chúng đến đánh nhau