rắng dã lên, trừng trừng nhìn y nói:
- Không lẽ ngươi là cường đạo sao?
Đoàn Ngọc bật cười, nói:
- Ông xem tôi giống cường đạo lắm sao?
Nhà thuyền lạnh lùng nói:
- Nếu không phải cường đạo, tại sao đi thuyền có một chuyến là đưa ngay mười lạng bạc?
Đoàn Ngọc hỏi:
- Ông chê nhiều?
Nhà thuyền nói:
- Lúc đầu thì chê nhiều, nhưng bây giờ thì chê ít.
Đoàn Ngọc nhịn không nổi, mở miệng hỏi:
- Tại sao?
Nhà thuyền nói:
- Tiền bạc của ngươi lấy vào trong túi, dễ dàng như vậy, muốn ngồi trên chiếc thuyền của ta, phải đưa nhiều nhiều một chút.
Đoàn Ngọc lại bật cười nói:
- Thì ra không phải ta là cường đạo, ngươi mới là cường đạo.
Nhà thuyền nói:
- Bây giờ ngươi mới biết, thì đã quá muộn.
Cây sào dài của y chỉ điểm có mấy cái, thuyền đã ra giữa hồ. Sức lực hai bên cánh tay của y ít ra cũng có tới năm ba trăm cân.
Đoàn Ngọc nhìn y hỏi:
- Đây là thuyền cướp thật sao?
Nhà thuyền lạnh lùng nói:
- Hừ.
Đoàn Ngọc nói:
- Nghe nói trên thuyền cướp, nếu muốn giết người, thường thường có hai cách.
Nhà thuyền nói:
- Ngươi cũng biết nhiều chuyện lắm đó.
Đoàn Ngọc nói:
- Nhưng không biết ngươi tính mời ta ăn đao nhỉ, hay là cho ta mò tôm?
Nhà thuyền nói:
- Đấy còn phải xem ngươi có đưa tiền ra mau mắn hay không?
Đoàn Ngọc nói:
- Tiền bạc khó mà buông ra, đưa tiền cho người ta, làm sao mau mắn được.
Nhà thuyền cười nhạt nói:
- Vậy thì ta chỉ còn nước mời ngươi xuống nước tắm một cái.
Đoàn Ngọc nói:
- Khỏi cần khách khí, ta vừa mới tắm.
Nhà thuyền không đợi y nói xong câu, bỗng tung người lên, nhảy mạnh xuống nước.
Tiếp theo đó, chiếc thuyền nhỏ bèn xoay vòng vòng ở giữa hồ, xoay thật là nhanh.
Đoàn Ngọc vẫn còn không có gì là khẩn cấp, lẩm bẩm một mình:
- Chỉ xoay không còn không sao, lật thì mới nguy.
Câu nói ấy vừa chưa thốt ra xong, chiếc thuyền nhỏ quả thật đã lật úp lại.
Nào ngờ Đoàn Ngọc vẫn còn chưa lọt xuống nước.
Thuyền sắp lật, người của y đã tung lên trên không, đợi đến lúc đáy thuyền lật lên trời, y đã nhẹ nhàng hạ xuống đáy thuyền, miệng lẩm bẩm:
- Lật còn chưa sao, chìm xuống mới là nguy.
Bỗng nghe toang lên một tiếng, đáy thuyền đã bị lũng một lỗ thật lớn, thuyền nhỏ lập tức bắt đầu chìm dần dần xuống.
Đoàn Ngọc vẫn còn chưa lọt xuống nước.
Cây sào chèo thuyền còn đang trôi trên mặt nước, y bỗng tung người lại, mũi chân điểm xuống cây sào một cái nhẹ, cây sào bèn trượt về phía trước.
Người của y dựa vào cái sức điểm xuống nhẹ đó, lại tung lên lần nữa, đợi cây sào trượt tới ba trượng, y lại nhảy tới dùng mũi chân nhấn vào một cái.
Đổi hai lần hơi thở xong, y lại nhẹ phiêu phiêu hạ xuống trên bờ, miệng còn lẩm bẩm:
- Xem ra thuyền chìm xuống cũng không nguy lắm, chỉ bất quá có tí đáng tiếc vậy thôi.
Bỗng nghe lủm bũm có tiếng nước bắn tung lên, nhà thuyền đã thò đầu ra khỏi mặt nước, đưa cặp mắt đen vừa sáng nhìn chòng chọc vào Đoàn Ngọc.
Đoàn Ngọc chắp tay sau lưng, mỉm cười nói:
- Hiện tại chắc nước đang lạnh lắm, có tắm cũng phải coi chừng bị cảm.
Nhà thuyền lại trừng mắt nhìn y cả nửa ngày, bỗng thở ra một hơi dài nói:
- Khinh công giỏi thật.
Đoàn Ngọc nói:
- Ba chớp ba nhoáng, cũng tàm tạm được.
Nhà thuyền sa sầm nét mặt, lạnh lùng nói:
- Chỉ tiếc là ngươi một biển nhân tài như vậy, lại không chịu đi học làm người tốt.
Đoàn Ngọc sặc cười nói:
- Ngươi không chịu học làm người tốt hay ta không chịu học làm người tốt?
Nhà thuyền lại thở ra, hững hờ nói:
- Ta vốn muốn bảo toàn cho ngươi, chỉ cho ngươi một đường đi, hiện tại xem ra ngươi chỉ còn có mỗi con đường chết.
Đoàn Ngọc cũng thở ra, nói:
- Tính mời ta đi ăn đao trước, rồi mời ta xuống tắm, cũng coi như là chỉ cho ta một con đường để đi sao?
Nhà thuyền cười nhạt một tiếng, chúc đầu xuống, lại lặn vào dưới nước.
Đoàn Ngọc bỗng hô lên:
- Chờ một chút.
Nhà thuyền chầm chậm thò đầu lên khỏi mặt nước hỏi:
- Còn muốn nói gì nữa?
Đoàn Ngọc cười cười nói:
- Ta quên chưa cám ơn ngươi.
Nhà thuyền chau mày hỏi:
- Cám ơn ta?
Đoàn Ngọc mỉm cười nói:
- Bất kể ngươi nói thật hay giả, ta cũng đều cám ơn ngươi.
Nụ cười của y thuần chân mà thành thật, đưa nụ cười đó ra với người ta, vĩnh viễn sẽ không bị nuốt khổ.
Nhà thuyền nhìn y, nhìn một hồi thật lâu, bỗng lại thở ra nói:
- Cỡ hạng thiếu niên như ngươi, chết đi cũng có chỗ đáng tiếc.
Đoàn Ngọc cười nói:
- Ta cũng không tính chết.
Nhà thuyền trầm ngâm một lát rồi nói:
- Nếu hiện tại ngươi mau lại chùa Phong Lâm, tìm một vị đạo nhân họ Cố, không chừng còn có chút hy vọng.
Đoàn Ngọc cười khổ hỏi:
- Ta đang sống khỏe khoắn thế này, tại sao ngươi cứ nói ta sắp chết tới nơi rồi vậy?
Nhà thuyền nói:
- Không lẽ ngươi đã quên mình làm chuyện gì rồi sao?
Đoàn Ngọc chau mày một cái, nói:
- Ta làm chuyện gì rồi?
Nhà thuyền sa sầm nét mặt nói:
- Ngươi đắc tội với một người không đắc tội được, một người không nên đắc tội.
Đoàn Ngọc suy nghĩ một thoáng, sực hiểu ra:
- Có phải ngươi nói bốn vị đại hòa thượng kia?
Nhà thuyền phảng phất như thấy mình nói nhiều quá, tung người lên, đã lặn xuống dưới nước.
Đoàn Ngọc nói:
- Chùa Phong Lâm là nơi nào? Ng
