pacman, rainbows, and roller s
Thất Chủng Binh Khí 2 - Khổng Tước Linh

Thất Chủng Binh Khí 2 - Khổng Tước Linh

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324214

Bình chọn: 9.5.00/10/421 lượt.

lại cho nó nhiều phúc khí.

Trái tim của Cao Lập như vỡ tan ra.

Chỉ có mình y mới biết, y đem lại cho gia đình này không phải là phúc khí, mà là tai họa.

May mà Thu Phong Ngô không mời giữ y lại.

- Tôi đem y ra ngoài xem chung quanh một chútt, lần đầu tiên y lại đây, có nhiều chỗ còn chưa thấy qua.

Quả thật có rất nhiều nơi Cao Lập chưa thấy qua, thật ra y chưa từng tới một nơi nào tráng lệ, trang nghiêm như nơi này.

Trong bóng đêm, nơi này xem ra gần giống lâu đầi trong thần thoại.

Thu Phong Ngô nói:

- Nơi đây tất cả chín tầng biệt viện, trong đó đa số đều đã được kiến tạo hai trăm bảy chục năm trước, qua ba đời, mới đại khái làm cho nơi này có vẻ có chút quy mô.

Thật ra nơi này đâu chỉ có quy mô mà thôi, xem ra còn gần giống như kỳ tích.

Thu Phong Ngô nói:

- Đây quả thật là kỳ tích, qua hai lần loạn lạc hỏa hoạn, nơi này vẫn còn yên lành, không bị sao cả.

Bức tường ở sân sau treo hai cây đèn ngũ sắc.

Ánh đèn huy hoàng, chiếu lên một bức họa khổng lồ trên tường.

Bức họa vẽ mấy chục gã đại hán tướng mạo hung tợn, cầm đủ các thứ khí giới khác nhau, nhưng ai nấy ánh mắt đang lộ đầy vẻ kinh sợ.

Bởi vì một cái ống tròn bằng vàng trong tay một thư sinh mặt mày trắng trẻo, đang phát xuất một thứ tia sáng như cầu vòng. Tia sáng còn mỹ lệ huy hoàng hơn cả cầu vòng.

Thu Phong Ngô nói:

- Bức họa này nghe nói là chuyện cách đây hơn một trăm năm.

Cao Lập đang lắng nghe.

Thu Phong Ngô nói:

- Lúc đó ba mươi sáu tay ma đầu trong hắc đạo vì muốn tiêu diệt nơi này, bèn liên minh với nhau, tấn công nơi đây, ba mươi sáu người, vũ công cao đến độ nghe nói đã vô địch trong thiên hạ.

Cao Lập nhịn không nổi, mở miệng hỏi:

- Rồi sau đó ra sao ?

Thu Phong Ngô hững hờ nói:

- Hơn ba chục người đó không ai còn sống trở về.

Y lại nói tiếp:

- Từ cái trận đó về sau, trong giang hồ không còn ai dám đến xâm phạm Khổng Tước Sơn Trang, ba chữ Khổng Tước Linh từ đó mới truyền bá khắp thiên hạ.

Ánh đèn dần dần lạt đi.

Cái tầng biệt viện đó phảng phất đượm đầy vẻ âm u thê lương không sao nói được, ngay cả ánh đèn cũng có vẻ xanh lè thảm đạm.

Bọn họ đã xuyên qua một khu rừng thưa, một giàn trúc, qua một cái cầu cửu khúc, mới đến nơi đây.

Nơi đây giống như một thế giới khác, một vòm trời khác hẳn.

Nhà cửa cao lớn, âm u lạnh lẽo.

Trong nhà đốt hơn trăm cây trường minh đăng, ánh đèn le lói âm ám, leo lét như lửa ma.

Trước mỗi cái đèn có để một linh vị.

Cái đầu tiên Cao Lập chạm mắt vào là - Thái Hành Bá Chủ, Sơn Tây Nhạn Tôn Hạ.

- Tuấn Tú Sơn Phong đạo nhân.

Danh tiếng hai người này Cao Lập đã có nghe qua, trước đó không lâu, bọn họ còn là tay làm mưa làm gió trong giang hồ.

Thu Phong Ngô nhìn một hàng linh vị đó, gương mặt lộ vẻ nghiêm trang, y chầm chậm nói:

- Đây là những người đã chết vì Khổng Tước Linh.

Ba trăm năm nay người chết vì Khổng Tước Linh còn chưa đến ba trăm, hiển nhiên Khổng Tước Linh không phải động tí là đem ra sử dụng. Chết vì Khổng Tước Linh là không phải tông chủ một phái, cũng là tay cao thủ tuyệt đỉnh.

Thu Phong Ngô nói:

- Tổ tiên vì sợ con cháu sát nghiệt nặng quá mới để linh vị của họ Ở đây, siêu độ linh hồn của họ, mong sao oan cừu không kéo từ đời này sang đời khác.

Y lại thở ra một hơi rồi nói tiếp:

- Chỉ tiếc là con cháu của họ vẫn còn muốn lại đây báo thù.

Cao Lập không nói gí cả.

Trong lòng y đang nghĩ đến một chuyện thật kỳ quái, thật đáng sợ. Hình như y thấy thấy tên mình để ở nơi đây.

oo Địa đạo lài mà quanh co.

Cao Lập đã lại đây một lần, lại lấy Khổng Tước Linh.

Hiện tại sao Thu Phong Ngô lại đem y đến nơi này làm gì ?

Y không hỏi.

Thu Phong Ngô đem y đến bất cứ nơi nào y đều không hỏi gì cả. Dù vận mệnh có kinh sợ đến đâu, y đều đã chuẩn bị đón nhận.

Tiếng vỗ tay vang lên.

Địa đạo lại có mười hai người hiện ra như u linh.

Mười hai chìa khóa mở mười hai ổ khóa.

Rồi thì bọn họ lại vào trong thạch thất thần bí, âm u, đen tối đó, vẫn trong một chỗ như mộ phần.

Trong thạch thất có hai cái ghế đá cổ lão mà sơ sài, trên mặt ghế rong rêu bụi bặm đóng đầy.

Thu Phong Ngô nói:

- Ngồi.

Cao Lập bèn ngồi xuống.

Nhưng Thu Phong Ngô thì xoay mình lại, lấy từ trong vách đá ra một bình rượu còn nguyên phong.

Đánh vỡ nắp bình rượu ra, mùi rượu bay lên hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng.

Thu Phong Ngô nói:

- Đây là bình rượu để đã được trăm năm nay.

Cao Lập nói:

- Rượu ngon.

Ly rượu cũng làm bằng đá, cũng cổ lão sơ sài.

Thu Phong Ngô ngồi xuống, rót hai ly đầy, nói:

- Rượu ngon không thể không uống.

Cao Lập lấy ly uống cạn.

Thu Phong Ngô nhìn y chăm chú nói:

- Chúng ta lâu lắm đã chưa uống rượu với nhau.

Cao Lập gật gật đầu nói:

- Quả thật đã lâu lắm.

Thu Phong Ngô thở nhẹ nói:

- Mấy năm nay có rất nhiều chuyện đã thay đổi.

Cao Lập lắng nghe.

Thu Phong Ngô nói:

- Nhưng tình bạn bè của chúng ta chưa hề thay đổi.

Cao Lập lại rót đầy ly rượu, ngẩng đầu uống cạn.

Thu Phong Ngô nói:

- Tôi không có anh em, anh chính là huynh đệ của tôi.

Cao Lập nắm chặt ly rượu.

Ly rượu mà không phải bằng đá đã bị bóp vỡ tan nát.

Thu Phong Ngô nói:

- Vì vậy có những lời k