ỉ kia chứ không chửi ngươi…" Tiểu bảo chúa thấy đòn công kích ma pháp bao phủ khắp cả trước mặt và sau lưng, vừa kêu thé the vừa giải thích.
"Thật làm ta tức chết đi được, để ta xem tên tiểu nha đầu như ngươi còn có thể cãi bướng được đến khi nào?"
"Lão nữ nhân, hãy dừng lại …"
"Thiểm điện, phong đao, băng đao ………"
"Cứu tôi với………"
Tất Hạo vất vả khó nhọc lắm mới lồm cồm bò dậy, lúc này đầu óc hắn quay cuồng choáng váng, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tiểu bảo chúa đang mắc kẹt trong đòn công kích ma pháp với màu sắc sặc sỡ vô cùng.
Hắn vô cùng ngạc nhiên, rồi không kìm liền lẩm bẩm: "Thần thánh ơi! Người hiển linh nhanh quá vậy, hãy làm cho ma pháp càng mãnh liệt, lợi hại hơn để dạy cho con tiểu ma nữ đó một bài học"
Thần Nam hướng lên không la lớn: "Con tiểu yêu ma quỷ còn không mau xuống đi, nếu không muốn xuống địa ngục gặp gỡ những tỷ muội thân thích của ngươi thì hãy gọi một tiếng "chủ nhân" đi, ta sẽ đến bảo vệ ngươi"
"Hừ ……kẻ mạt hạng đáng chết, ta hận ngươi đến tận xương tuỷ, quyết không mượn ngươi bảo vệ, Á… lão nữ nhân, đừng ra đòn công kích nữa, chúng ta thương lượng hoà giải đi "
"Đóng Băng thuật ………."
"A…..Cứu tôi với, lão nữ nhân, ta xin đầu hàng ........"
Trong không trung tiếng chim điêu, tiếng hổ kêu gào gầm rống kèm theo đó là thiểm điện lóe sáng liên hồi.
Cô gái che mặt áo vàng không hề muốn hạ sát thủ với Tiểu bảo chúa; thiểm điện và phong nhận đều là những ma pháp với lực sát thương cực lớn nhưng đều không đánh trúng người Tiểu bảo chúa, chỉ không ngừng gào thét dữ dội bên tai cô ta và liên tục sử dụng ma pháp thuỷ hệ công kích, kết quả là làm cho cô ta toàn thân ướt như chuột lột.
Cứ phải tránh né như thế, Tiểu bảo chúa cũng bị dọa nạt, kích động tới mức kêu la liên tục.
Cuối cùng cô ta bị dồn ép không còn lối thoát, chẳng biết làm sao đành cầu cứu Thần Nam: "Đồ bại hoại hãy mau cứu ta, hãy đuổi con mụ già này đi lẹ lên"
Thần Nam cất giọng nói lớn: "Hãy mau xuống đây, nếu không ta sẽ không có cách nào cứu ngươi đâu"
Tiểu bảo chúa ra lệnh cho Tiểu Ngọc tức tốc bay xuống mặt đất, con chim điêu khổng lồ màu vàng cũng bay sát ngay sau nó.
"Đồ ăn mày nhếch nhác bẩn thỉu, tặng ngươi một chiếc kem que để ăn này" Cô gái áo vàng che mặt nói xong lầm rầm niệm một tràng chú ngữ, nhiệt độ xung quanh Tiểu bảo chúa giảm xuống tức thì, quần áo ẩm ướt của cô ta trong nháy mắt đã đóng một lớp băng.
"Lạnh quá… lão nữ nhân, hãy mau dừng tay …"
Lúc Tiểu bảo chúa bay tới mặt đất, khắp cơ thể bị bao phủ bởi một lớp băng mỏng, lông mày và tóc phủ đầy những giọt sương, cô ta bị đông cứng tới nỗi sắc mặt chuyển sang màu xanh, tái ngắt, toàn thân run lẩy bẩy.
"Lão nữ nhân …ngươi xuống đây đi …..ta với ngươi chưa thanh toán xong đâu …" Tiểu bảo chúa bị đóng băng đông cứng tới nỗi giọng nói cũng run rẩy, lập cập.
"Ha ha, con ăn mày nhếch nhác, bẩn thỉu kia, không giỡn với ngươi nữa, ta đi đây"
"Có gan ………có bản lĩnh ……..chúng ta hãy thử lại lần nữa đi "
"Ha ha, kẻ ăn mày nhếch nhác như ngươi nếu như muốn báo thù có thể đến Thần Phong học viện tìm ta" Cô gái áo vàng che mặt nói xong liền cưỡi con chim điêu khổng lồ màu vàng bay thẳng lên trời, trong nháy mắt đã biến mất nơi Tội Ác thành.
Tiểu bảo chúa tức đến mức không ngừng giậm chân xuống đất rồi hét lớn: "Lão nữ nhân kia, ngươi đừng có chạy ….."
Thần Nam cảm thấy thú vị vô cùng, đàn bà con gái cãi nhau quả nhiên rất đặc sắc, không chỉ thể hiện ở hành động mà còn thể hiện ở mồm mép chanh chua.
Mặc dù là ngày hè nóng nực, nhưng Tiểu bảo chúa lúc này lại bị đóng băng đông cứng tới mức toàn thân run rẩy, cô ta sau khi chửi rủa cô gái che mặt áo vàng xong liền tức giận thở hổn hển chửi tiếp Thần Nam: "Đồ bại hoại, hãy mau giúp ta giải khai chỉ pháp đó, nếu như không phải ngươi đã khống chế công lực của ta thì làm sao có thể bị con lão nữ nhân đó ức hiếp được?"
"Là lúc đầu ngươi ăn nói ngạo mạn, nếu không người ta làm sao có thể vô duyên vô cớ gây phiền phức cho ngươi? Muốn ta phá giải lực Khốn Thần Chỉ cũng được thôi, hãy mau viết khế ước bán thân để chứng minh rằng ngươi là thị nữ của ta "
"Hãy cứ ôm giấc mộng thiên thu ấy của ngươi đi" Tiểu bảo chúa tức giận thở hổn hển nói: "Đúng rồi, ta nhớ rồi, nếu ngươi cần khế ước bán thân thì ta vẫn còn nhớ để một tấm ở hoàng cung… à quên để ở trong phòng sách của ta, có cơ hội ta nhất định sẽ đưa nó ra công chúng, khiến cho kẻ bại hoại, vô sỉ nhà ngươi phải thân bại danh liệt, để cho mọi người đều biết ngươi là nô lệ của ta"
"Tiểu ác ma ngươi dám nhắc lại chuyện ở Tây Cảnh Sở Quốc à? Đêm nay hãy đợi ta ở phòng ngủ nhé!"
Chương 6
Thần Chi Tả Thủ
Hừ, tên bại hoại chết tiệt vô liêm sỉ kia , đợi sau khi vết thương của sư phụ ta lành lại,sư phụ ta nhất định sẽ đến đây , đến lúc đó ngươi chết cũng chẳng có đất chôn đâu.
Tiểu bào chủ đột nhiên nhắc tới sư phụ của cô , điều này làm cho Thần Nam không khỏi giật mình thảng thốt. Công phu tuyệt thế của Gia Cát Thừa Phong cho dù không bằng Lão Yêu Quái nhưng cũng không có nghĩa là không thể đến đây được. Ng