n hình cực kỳ to lớn tàng trữ nguồn năng lượng cường đại sung mãn. Một khi yêu thú bị đánh trọng thương, hoặc lâm tử cảnh, năng lượng trong thể nội sẽ dần dần tán khứ, hiện xuất nguyên hình, biến nhỏ trở lại thành hình dạng dã thú phổ thông bình thường.
Yêu quái so với yêu thú mạnh hơn nhiều, chúng không truy cầu biến hoá về lượng của thân thể, mà truy cầu biến hoá về chất. Yêu quái sở dĩ ảo hóa thành nhân hình đồng thời nỗ lực cải biến thể chất là nhằm tu luyện được tốt hơn. Trong truyền thuyết, thể phách của con người và một số thần thú là tối thích hợp để tu luyện. Do đó yêu quái muốn nỗ lực ảo hoá thành người, muốn nỗ lực hóa thành thần thú.
Thần Nam nhìn chăm chú hổ vương, nét mặt lộ vẻ kinh dị, hắn vốn nghĩ nó chẳng qua chỉ là một ma thú cường đại, không ngờ nó lại biết yêu thú tu luyện chi pháp.
"Thật không đơn giản a, không hổ là huyết thống của đông phương bạch hổ kết hợp với tây phương ma hổ, đã biết pháp tu luyện của yêu thú, lại còn biết thi triển năng lực ma pháp của ma thú. Có lẽ cậu chàng này đã tu luyện trên nghìn năm, giết đi thì thật là đáng tiếc."
Tiểu bảo chúa kêu gọi: "Tuyệt đối không thể giết, tiểu lão hổ vừa xinh đẹp vừa khả ái, hơn nữa lại rất thần kỳ, ta nhất định lưu nó lại bên mình, bất quá nếu nó nhỏ nữa thì tốt"
Nghe tiểu bảo chúa nói xong, Hổ vương lắc mình, thân hình không ngờ quả thật dần dần biến nhỏ.
"Tốt quá ha !" Tiểu bảo chúa hưng phấn vô cùng.
Thân hình Hổ vương từ dài một trượng biến thành dài có một xích, trông như một con mèo sứ nhỏ khả ái.
Tiểu bảo chúa hưng phấn kêu lên: "Ôi chao, thật đã biến nhỏ, quả là tiểu lão hổ danh phù kỳ thực (đúng như tên gọi của nó), nhanh qua đây" Nàng ta vẫy tay gọi Hổ vương.
Hổ vương thân hình đã biến nhỏ bằng một chú mèo, dưới bụng lại mọc ra một đôi cánh trắng muốt, trên đầu xuất hiện một chiếc sừng ngọc, sau đó nhẹ nhàng vỗ cánh bay vào lòng tiểu bảo chúa.
Thần Nam ngẫn người ra nhìn, lầm bẩm: "Sao có thể vậy được, yêu thú trọng thương đã mất đi lực lượng, lại bị đánh về nguyên hình, sao còn khả năng tiếp tục biến bé ? Con hổ này thật là cổ quái…"
Tiểu bảo chúa ôm chú hổ vương trắng như tuyết, cười khúc khích.
Hổ vương thu lại hai cánh và độc giác, lúc này nó thực là một con mèo nhỏ nhu thuận, trong lòng tiểu bảo chúa lim dim khoan khoái.
Thần Nam cảm thán nói: "Sắc hổ, ngươi cũng thật biết chọn chỗ a!"
Tiểu bảo chúa tức giận nói: "Bại loại nhà ngươi nói bậy gì thế, tiểu lão hổ chẳng thể đen tối như ngươi".
Hổ vương mở mắt nhìn Thần Nam, mới đầu còn có chút uý kỵ, nhưng sau tựa hồ cảm giác được tiểu bảo chúa có thể bảo hộ nó, đột nhiên mở miệng phún xuất một tia điện nhỏ xíu.
Sự việc thật là bất ngờ, "pa" một tiếng nhẹ, tia điện kích trúng đầu Thần Nam, kết quả hắn cả mặt đen xì, tóc tai dựng ngược.
"Con hổ đáng chết, con hổ háo sắc, ta phải giết ngươi, đồ XXXXX, dám động thủ trên đầu thái tuế"
Tiểu bảo chúa đẩy hắn ra, nói: "Đáng đời, tại ngươi gây hấn trước, tiểu lão hổ là phòng vệ chính đáng".
Thần Nam: "…"
Hắn mất công làm tóc xuôi xuống trở lại, rồi lạnh lẽo nhìn hổ vương nói: "Đừng tưởng biến thành mèo thì an toàn, chỉ cần ta hô lên một tiếng, đám dong binh kia sẽ lập tức trở lại đây đem ngươi xẻ làm nhiều mảnh.
Tiểu bảo chúa nói: "Ngươi dám, hiện tại tiểu lão hổ ở với ta, ta tuyệt không để kẻ nào thượng hại tới nó. Hây, ta nên cho ngươi một danh tự nhỉ, tên nào hay bây giờ ? Thân thể trắng như tuyết tỏa sáng như ngọc, ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Ngọc được không ?"
Hổ vương trong lòng Tiểu bảo chúa cao hứng nhún nhảy, nhìn Thần Nam đang tức muốn thổ huyết, hắn bắt đầu ngấm ngầm có cảm giác ghen tức với con hổ đó.
Tiểu bảo chúa "híc híc" cười nói: "Nó ưa thích cái tên đó lắm, thật tốt quá, vậy ta sẽ gọi nó là Tiểu Ngọc"
Thần Nam nói: "Ngươi kêu Sở Ngọc, con hổ háo sắc kêu Tiểu Ngọc, hai ngươi thật là thân thiết đấy"
"Tiểu ngọc, từ giờ ta sẽ là chủ nhân của ngươi, sau này ngươi nhất định phải nghe lời ta. Tên này tuổi chẳng bao lớn, sau này ngươi cứ gọi hắn đệ đệ, rõ chưa ?"
Tiểu ngọc gật gật đầu với Tiểu bảo chúa, rồi lại nhìn Thần Nam với vẻ hơi hoảng sợ.
Thân Nam thì nghĩ lúc nãy thực nên bóp chết nó cho rồi.
"Sắc hổ, sớm muộn ta cũng sẽ lột da ngươi"
Tiểu bảo chúa nói: "Tiểu Ngọc thiên vạn đừng học theo đệ đệ ngươi, hắn ta từ đầu đến chân đều hỏng cả, đợi sau này ngươi đủ mạnh rồi, sẽ giúp ta giáo huấn hắn một trận nhớ đời".
"Đủ rồi, Tiểu ác ma không phải gây thêm phiền nhiễu nữa! Khi yêu thú trọng thương cuối cùng sẽ hiện xuất nguyên hình, biến thành một dã thú phổ thông, nhưng con sắc hổ này cũng thật cổ quái vô cùng, ngươi không thấy nó nguy hiểm ư?"
"Ta mặc kệ nó cổ quái hay không, ta chỉ biết nó rất nghe lời ta, việc của ta không cần ngươi quản"
"Tiểu ác ma ngươi lại đem lửa tự đốt mình rồi"
Tiểu bảo chúa nói "Cũng tốt, ngươi mau giúp ta nghĩ cách giấu chuyện này đừng cho đám dong binh biết".
Thần Nam nói: "Ta không thể vì con sắc hổ cổ quái này mà làm cho chúng nhân động nộ"
Tiểu bảo chúa nói: "Kỳ thật ta cũng có biện pháp, chỉ cần ngươi chịu phố