Thần Mộ (Tru Ma) - Phần 1 - Quyển 2

Thần Mộ (Tru Ma) - Phần 1 - Quyển 2

Tác giả: Ngô Biển Quân

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324581

Bình chọn: 10.00/10/458 lượt.

g cực kỳ thảm hại, ngày hôm nay có thể nói là bọn họ đã mất hết thể diện. Những hào môn thiên kim, hầu môn quý phụ ấy kinh hãi thét lên khớp nơi khiến tình cảnh lúc này vô cùng hỗn loạn.

Nếu như tin tức này lan truyền đến nước khác, Sở quốc có thể nói là đã cực kỳ mất đi thể diện, nhất định sẽ bị các quốc gia đó nhạo báng.

Đến khi chúng nhân trên mặt đất tự mình đứng lên, lúc bình tĩnh trở lại, phẫn nộ nhìn về phía Thần Nam

Vào thời khắc này nội trường lặng ngắt như tờ, toàn bộ chúng nhân đều dường như nín thở lại, trường chấn động vừa rồi đã khiến những hoàng cung võ sĩ muốn tiến lên phải dừng bước.

Thần Nam tiếp tục đặt lên dây cung mũi tên thứ hai, thần cung hướng đến đâu, người người đều biến sắc, cuối cùng hắn di chuyển hậu nghệ cung từ trên người Tư Mã Lăng Không hướng về phía hoàng đế.

Nạp Lan Nhược Thủy ở sau lưng hắn lo lắng la lên:" Thần Nam ngươi muốn làm gì?"

Thần Nam không trả lời, nhìn Sở Hãn nói:" để ta và Nhược Thủy cùng rời đi."

Sở Hãn gật đầu nói:" Không thể tưởng được sự tình lại có thể như vậy, được rồi, ngươi có thể đi, tất cả các ngươi hay tránh ra, để bọn họ rời đi."

Tư Mã Lăng Không nộ hỏa cuồn cuộn, song mục đỏ rực, vừa rồi hắn đã thụ nội thương nghiêm trọng, lúc này vừa kinh vừa phẫn, "Aaa", thanh âm phát ra, liên tục thổ ra ba ngụm máu lơn, liền được người giúp đở dìu ra khỏi trường.

Thần Nam thu lại hậu nghệ cung, ra hiệu cho Nạp Lang Nhược Thủy cùng nhau rời khỏi nơi này.

Ngay khi qua khỏi đại môn Tư Mã phủ, Nạp Lan Nhược Thủy nói:" Thần Nam, muội thực sự không thể cùng huynh rời đi."

"Vì sao?"

"Muội không thể đi được, sau khi muội đi, phụ thân muội phải làm sao? Gia đình muội sẽ như thế nào? Bọn họ sẽ mất hết thể diện."

"Bọn họ chỉ là mất đi một chút thể diện mà thôi, lẽ nào muội muốn hy sinh hạnh phúc của bản thân mình ư?"

Nạp Lan Nhược Thủy lắc đầu nói:" Trường hôn lễ này đã không còn cách nào tiếp tục, huynh không cần phải lo lắng cho muội nữa."

Thần Nam nói:"Muội tại sao lại không thể rời đi với huynh kia chứ?"

Nạp Lan Nhược Thủy nhẹ nhàng ca thán:"giữa huynh và muội không có……"

Thần Nam ngạc nhiên nói:" muội…….nhưng tại ngự hoa viên huynh đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa muội và trưởng công chúa mà."

"Huynh đã nghe thấy ư? Muội lúc đó xác thật…..nhưng……nhưng hiện tại huynh đã thay đổi, khiến muội cảm giác càng ngày càng bở ngỡ, với muội Thần Nam quen biết trước đây đã không còn nữa rồi…….muội có phần sợ hãi, muội không thể biết được tương lai của muội sẽ như thế nào, muội…….không thể cũng huynh rời đi được……." thanh âm của Nạp Lan Nhược Thủy càng lúc càng nhỏ lại cuối cùng khẽ nói:"có lẽ muội quá cổ hữu, có lẽ tư tưởng của muội quá bảo thủ, muội thực sự không thể cùng huynh ra đi như thế này. Huynh có lẽ đã từng suy nghĩ qua, huynh hôm nay phẫn nộ phản lại đại Sở, rốt cuộc cũng chỉ bời vì để giải tỏa một khẩu ác khí, vẫn là vì……..cái muội cần nhất vẫn là con người huynh trước kia."

Thần Nam đột nhiên ngẫn người đứng lại, mũi điêu linh tiễn trên dây cung rớt xuống mặt đất. Đích thực, hắn hôm nay bởi vì phẫn nộ đã phản lại Sở quốc, chủ yếu là vì không nuốt trôi được một khẩu ác khí này, tưởng sẽ thống khoái nếu như phát tiết nó đi được.

"Thần Nam cẩn thận!" Nạp Lan Nhược Thủy kinh hãi la lên.

Một đạo kiếm quang quang hoa rực rỡ như một cuốn lụa nhắm Thần Nam trảm đến, đồng tử của Thần Nam liền co lại, hắn đã thấy được đây là phi kiếm của một tu đạo giả, chủ nhân của phi kiếm chính thị là trưởng công chúa Sở Nguyệt. Hắn cấp tốc bạt xuất trường đao, hướng về phi kiếm chém đến.

Chúng nhân quan chiến kinh hô:

"phi kiếm!"

"là tu đạo giả thần bí nhất trong tu luyện giả!"

"Là trưởng công chúa điện hạ!"

………….

Phi kiếm hàn quang sáng ngời, lãnh khí bức người.

Thần Nam khua đao chém thẳng đến, nhưng kim sắc phong mang lại không thể cản trở được phi kiếm phóng đến, cuối cùng hắn vung trường đao lên trực tiếp cùng phi kiếm giao kích với nhau.

"Đinh đinh đang đang"

Sau khi tiếng kim loại va vào nhau vang lên, trường đao vậy mà lại bị chém thành nhiều đoạn, chỉ còn lưu lại một cán đao trơ trụi trên tay hắn. Thần Nam thầm kinh sợ trong lòng, thầm thán tu đạo giả quả nhiên không tầm thường. Hắn vứt cán đao đi, dùng tay không nghênh tiếp lấy phi kiếm, một tầng quang hoa kim sắc dày đặc bao quanh lấy bên ngoài thủ chưởng của hắn, hắn lách qua kiếm phong, chưởng chưởng phách lên sống kiếm, sau khi thủ chưởng bằng huyết nhục cùng phi kiếm va chạm vào nhau, vậy mà lại phát ra từng trận tiếng động "âm vang".

Một loạt các động tác này có thể nói là nhanh như thiểm điện, chúng nhân chỉ có thể thấy một đạo phong mang và một phiến chưởng ảnh giao phong với nhau, quang hoa rực rỡ kèm theo một chuỗi tiếng động "âm vang", một nguồn năng lượng cường đại ba động điên cuồng dấy lên.

Khi đám võ sĩ cao cấp đối mặt với phản ứng này, nghĩ rằng đây là thời khắc xung yếu, nhưng trưởng công chúa đã có phần lực bất tòng tâm, trên mặt cô dần tái lại, phải thu phi kiếm về một cách không cam tâm.

Thần Nam vừa muốn truy kích, một đội võ sĩ cao c


XtGem Forum catalog