i thương kích phát xuất ra phong mang như thực chất, phong mang quang hoa rực rỡ, xuất nhập bất định, hàn ý khiếp người.
Nhìn vào quang hoa đoạt mục của đấu khí cùng với tiếng gầm vang xuất ra từ phi long tại không trung , hắn quát to:"Bá vương thần thương!"
Trường thương tại không trung biến hóa huyền ảo phát xuất hơn mười đóa thương hoa, mỗi một đóa thương hoa đều hóa thành một đạo phong mang trực thẳng hướng phóng lên, "xoạt xoạt" từng đợt thanh âm phá không liên miên bất tuyệt đập vào tai.
Chúng nhân đang vây quanh quan chiến không thể nào không bộc lộ ra thần sắc kinh hoảng, tiếng la thét thất thanh lập tức vang lên khắp nơi.
"Trời ơi, lại có thể là thương mang!"
"Đó chính là kiếm khí của đông phương võ giả ư!"
"Chính thực đã đạt đến cảnh giới phát xuất ra kiếm khí ư!"
"Chỉ có đạt đến tam giai cảnh giới của đông phương võ giả mới có thể có khả năng đạt đến như vậy!"
…….
Vào thời khắc này, Thần Nam chính thức giống như một bá vương cái thế, bá khí lẫm liệt, trường thương kích thiên, đạo đấu khí tại không trung gặp phải đạo kim sắc phong mang này liền lập tức bị kích tán, chính giữa đạo phong mang tiếp tục kích phá thẳng hướng về phía phi long.
Long kị sĩ đại kinh thất sắc, vội vàng chế trụ ngăn phi long dừng lại dưới tình thế đang xảy đến, nhanh chóng né tránh qua một bên.
Đạo kim sắc phong mang lướt qua sát trên thân thể phi long, phá vỡ bộ long giáp cứng rắn như thép, ở trên thân phi long lờ mờ lưu lại một đường huyết ngân.
Phi long gầm lên thảm khốc, không còn nghe theo mệnh lệnh của long kị sĩ, tự mình phi thẳng lên cao không.
Ngoài trường đấu tiếng hoan hô vang lên như sấm động, chúng nhân không ngừng kích động, từ lúc ma pháp sư đầu tiên thượng đài cho đến lúc này, đây là lần duy nhất hay lần đầu tiên Sở quốc chiếm được thế thượng phong.
Nhìn đám người đang sôi động ở phía dưới, lúc này đây chỉ còn một mình hắn dừng tại không trung, cầm lấy thương lập tức lấy lại thân ảnh, long kị sĩ bạo nộ, hắn nhờ vào phi long trợ uy vậy mà lại bị người một thương kích thối, hắn cảm thấy như phải chịu một sự vũ nhục ghê gớm, lại lần nữa khu động phi long lao xuống phía dưới.
Long kị sĩ nộ phát cuồng vũ, xích hồng sắc đấu khí bao phủ khắp nơi trên thân thể hắn, giống như một ngọn lữa đang khiêu động, hắn song thủ cầm đồ long thương trực hướng Thần Nam lao đến.
Lần này Thần Nam cầm trường thương bằng hai tay, hắn đã đem công lực toàn thân quán chú vào thân thương, đối với hành động mạo hiểm lần này, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, một thương đánh bại kẻ địch
Trường thương tựa hồ như có sinh mệnh, toàn bộ thương thể được bao phủ trong một vùng kim quang, thân thương nhẹ nhàng rung động, từ đầu mũi thương kích phát ra một luồng phong mang dài nữa trượng, khiến nhân tâm phải sinh hàn ý(ớn lạnh).
Long kị sĩ cùng với phi long nháy mắt đã tiến sát đến, Thần Nam nâng cao trường thương sử dụng như một cây côn bổng, trong miệng hét to:"Triêu thiên nhất côn!"
Một thế chém xuống này, phát xuất trận trận thanh âm của lôi phong, trường thương khua lên một vùng quang hoa diệu nhãn, hướng vào phi long cùng long kị sĩ đang lao xuống phóng đến.
Long kị sĩ thực chất cũng đã tập trung toàn bộ công lực vào đồ long thương, phát ra đấu khí rực rỡ giống như minh lượng diệu nhãn, hắn nhờ vào phi long trợ lực, kiên cường hường về phía Thần Nam trùng kích đến.
" Sư đệ mau tránh ra….." quan chiến từ nãy đến giờ, vị long kị sĩ vẫn chưa động thủ lần nào không kiềm chế được lớn tiếng hô hoán.
Dưới sự xung kích lần này long kị sĩ cũng cảm nhận được rằng trong trường thương có ẩn chứa một nguồn năng lượng cường đại ba động, chỉ có điều muốn trốn tránh lần nữa thì đã không kịp nữa rồi, hắn kiên cường tự mình ngạnh tiếp lấy một kích này.
"Triêu thiên nhất côn" đã kích tán đi đấu khí của long kị sĩ, đánh gãy đồ long thương của hắn, hướng về phía trước ngực hắn đè xuống.
Long kị sĩ bị hù dọa đến độ vong hồn như rời khỏi xác, từ trên thân phi long nhanh chóng lăn xuống qua bên cạnh, hắn mặc dù đã né thoát khỏi nhất kích đoạt mạng đó, nhưng từ đầu trường thương lại kích phát ra phong mang, như lợi nhận gây ra một vết thương lớn trên người hắn khiến máu tuôn ra lênh láng, trước sau thấy rõ, máu tươi cuộn trào phún xuất rơi xuống mặt đất.
"Triêu thiên nhất côn" đó mặc dù không kích trúng long kị sĩ, nhưng đã đánh vào thân thể cứng rắn cường tráng của phi long, đại vật to lớn này rõ ràng bị trường thương kích trúng liến bị đánh văng tung ra xa hơn mười trượng, cuối cùng rơi xuống mặt đất, phát xuất ra một tiếng động rầm trời.
Toàn bộ diễn võ trường nha tước vô thanh, trải qua một nữa thời thần liền òa lên những tiếng hoan hô chấn động trời đất.
Thần Nam chỉ dùng hai kích một thương chống long kị sĩ, môt côn đánh phi long, khiến chúng nhân Sở quốc đang xem mà nhiệt huyệt sôi sục, không kiềm chế được gào thét âm vang.
Những cao thủ trong quân đội nói:" thật không ngờ lại là đông phương võ giả đệ tam giai, thật mạnh , thật sự là rất mạnh, muốn không khiến người bội phục cũng không được.
Chúng n