XtGem Forum catalog
Thần Mộ (Tru Ma) - Phần 1 - Quyển 2

Thần Mộ (Tru Ma) - Phần 1 - Quyển 2

Tác giả: Ngô Biển Quân

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323494

Bình chọn: 9.5.00/10/349 lượt.

ển chậm chạp, và người có thể tu luyện võ học đến cảnh giới cái thế võ giả thì hàng trăm năm cũng khó mà gặp, vì vậy võ học dần dần suy tàn.

  Cũng tu luyện như Đông phương võ giả, tuy nhiên tu luyện thể thuật của Tây phương võ giả có nhân số đông đảo hơn, còn thực lực trung bình của họ cũng thấp xa so với người tu đạo và ma pháp sư. Nhưng trong những võ giả này có một bộ phận tu luyện đặc biệt, thực lực siêu cường của họ quả thật không thua kém người tu đạo giả và ma pháp sư, những người này trong mắt mọi người chính là những long kị sĩ.

  Muốn trở thành một long kị sĩ điều thiết yếu nhất là phải thuần phục được một con rồng riêng cho mình.

  Đương nhiên rồng cũng có phân chia mạnh yếu khác nhau. Rồng Tây phương chia làm 5 loại đẳn cấp theo mức độ mạnh dần: địa long, phi long, á long, cự long, thánh long, vừa đúng tương ứng cùng với năm đẳng cấp tu luyện giả trên đại lục, vì vậy cũng có năm đẳng cấp Long kỵ sĩ như vậy: Địa Long kị sĩ, Phi Long kị sĩ, Á Long kị sĩ, Cự Long kị sĩ, Thánh Long kị sĩ.

  Tất nhiên, nếu muốn thành long kị sĩ thì phải đạt đến giai vị cảnh giới, ngoài ra phải thuần phục được một con rồng có cảnh giới tương đương. Sở dĩ long kị sĩ đều là cường giả,có thể qua tầm quan trọng này để giải thích, long kị sĩ vì sao phải cưỡi rồng thay cho ngựa điều đó đã đủ chứng minh thực lực cường đại của họ.

  Ở tây đại lục, số lượng Cự long kị sĩ rất ít, thánh long kị sĩ thì càng tựa ngang "voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao" (Nguyên bản: "phượng mao lân giác"), nhưng đã đạt đến cảnh giới long kị sĩ đều xứng là siêu tuyệt, thực lực rất kinh khủng, thậm chí nếu là ma pháp sư hoặc tu đạo giả có thành tựu cũng không dám khinh địch một chút nào.

Sau khi Thần Nam từ Hoàng gia cổ thư khố quay về Kì sĩ phủ, hồi tưởng lại những trải nghiệm mới qua trong cổ mộ dưới đất, hiện tại vẫn còn chút sợ hãi..

"Lão nhân này thực là thâm tàng bất lộ, ông ta không có ý giết ta diệt khẩu nhưng ta không sớm ly khai nơi này thì càng sớm gặp rắc rối ......"

Qua việc này, hiện tại y đã hoàn toàn hiểu rõ câu nói của người xưa: "nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên." Lão nhân đó bề ngoài trông như rất già lão (lão mại bất kham), suy nhược vô cùng, nhưng thực sự là một tay tu vi khủng khiếp một tuyệt thế cao thủ, Gia Cát Thừa Phong còn phải chịu kém một bậc, xem ra đúng là tu luyện giả tầng thứ năm, thậm chí có thể đã vượt qua tầng thứ năm rồi..

" Tiểu tư lại đang si mê cái gì đó, rõ thật là không có chút triển vọng nào!"Lão độc quái hai tay vịn trên thành tường viện, mắt thì mở to không rời khỏi hắn.

  "À này, lão đầu tử biến thái sao cứ nhìn trộm ta hoài vậy!" Thần Nam bước ra khỏi phòng.

"Tâm động không giống như hành động. rời khỏi ư, Lương Thủy cùng chúng ta sẽ trông theo người rời đi."

  "Nàng ......" nhớ lại Nạp Lan Nhược Thủy, Thần Nam do dự một lúc, nếu bỏ chạy như vầy, sợ rằng sau này vĩnh viễn không thể gặp lại nàng.

  "À, ta quên mất, là Nhược Thủy, hắc hắc......" lão độc quái bộ dạng trông như đang cười.

Thần Nam không muốn dính dáng gì đến lão già độc vật đó, nhưng trong lòng cực kỳ đau khổ phải dừng bước.

Lão độc quái cười nói:"Hôm nay có long kị sĩ đến kì sĩ phủ, rất nhiều người đang muốn xem con rồng của hắn, Nhược Thủy của ngươi là người đầu tiên đó, nhưng không tìm thấy ngươi nên cô ta đã đi trước rồi. Đi nào, chúng ta cùng tham gia trò vui nào."

Long kị sĩ là danh từ khác của cường giả, rồng là loài vật cường đại và thần bí, Thần Nam vừa nghe đã rất hứng thú, chạy theo lão độc quái ra ngoài.

  Hôm nay kì sĩ phủ hoàn toàn khác với vẻ yên tĩnh thường ngày. Giác Đấu trường trong phủ tụ tập rất đông người, ngay cả Lão vu bà ngày thường khó gặp cũng đã vứt bỏ "sự nghiệp nghiên cứu ma pháp vĩ đại" để đến đây.

Thần Nam nhìn qua một lượt đã thấy rất nhiều kì sĩ tụ tập lại một chỗ, còn lại tuyệt đại đa sô là các tu luyện giả cường đại, đương nhiên cũng phải có xuất hiện những người có tài năng kiệt xuất trong lĩnh vực nghiên cứu giả như lão độc quái này. Những người này đều trên 30 tuổi, còn người khoảng 20 tuổi như hắn không quá 35 người, cho nên hắn nhanh chóng phát hiện ra Nạp Lan Nhược Thủy.

Nạp Lan Nhược Thủy toàn thân vận thủy lam sắc y sam, uyển nhược không cốc u lan, phiêu dật không linh, đạm nhiên xuất trần. Sau khi nàng thấy Thần Nam cùng lão độc quái đi vào Giác Đấu trường liền lộ vẻ mỉm cười trên khuôn mặt vốn rất điềm tĩnh.

  Thần Nam vẫy gọi nàng: "Nhược Thủy......"

Ngoài này, lão độc quái hét to: "Nhược Thủy, ta đến rồi, nửa ngày không gặp tưởng như nửa năm......"

Thần Nam đạp lên chân lão một cái làm lão la lên như heo chọc tiết khiến mọi người đều quay lại nhìn.

  Nạp Lan Nhược Thủy tức cười nói: "Thần Nam, huynh đi đứng sao lại không cẩn thận như vậy chứ!"

  Lão độc quái như hét lên: "Không phải nó vô ý đâu, là nó cố ý đó."

  Nạp Lan Nhược Thủy không thèm để ý đến lão, tiếp tục nói với Thần Nam: "lần tới nếu mà dưới đất không bằng phẳng thì huynh phải dẫm mạnh hơn nữa để tránh bị té."

  Lão độc quái:"......"

  Nhìn thấy Thần Nam và