
khác thì hơn nhiều lắm, nhờ tài săn bắn mà chàng mua được một ngôi nhà nhỏ. Việc đi săn giúp chàng rèn luyện thêm võ nghệ, và quan trọng hơn là tạo cơ hội để chàng giao tiếp với cư dân trong vùng. Giờ đây mặc dù chưa thể nói năng lưu loát nhưng chàng cũng có thể hiểu được đại khái mọi người muốn diễn đạt điều gì.
Và điều cốt tử là chàng đã vứt bỏ tâm trạng bàng hoàng, mê man lẩn quẩn về quá khứ mà ngẩng đầu đối diện với hiện thực, chàng toàn tâm toàn ý hòa nhập với xã hội xung quanh.
Từ khi chàng có thể hiểu được ngôn ngữ hiện tại, chàng đã hiểu thế giới ngày nay so với thế giới của vạn năm trước quả thực khác biệt một trời một vực.
Thì ra sau một cơn địa chấn kinh hồn, Tiên Ảo Đại Lục và Ma Ảo Đại Lục đã dính lại làm một.
Tiên Ảo Đại Lục ở phương đông, Ma Ảo Đại Lục ở phương tây đều đã từng có một nền văn minh rực rỡ, nhưng khi hai vùng liên kết với nhau, cũng bởi vì văn hóa bất đồng, tư tưởng khác biệt, tín ngưỡng riêng biệt nên giữa hai chủng tộc đã phát sinh va chạm, va chạm này càng lúc càng lớn, đã hình thành nên mâu thuẫn, rồi đến cuối cùng hai đại chủng tộc đã đi đến chiến tranh.
Đó là một cuộc chiến tranh tai họa, trên chiến trường thây chất thành đống, máu chảy thành sông. Vô số tráng đinh bị cưỡng ép nhập ngũ, một đi không trở lại. Hàng triệu dân thường chết thảm, số người ly tán gia đình, tan nhà nát cửa thì không sao kể xiết. Mây sầu sương thảm giăng mờ đại lục.
Chiến tranh càng lúc càng quyết liệt, cuối cùng Giáo hội phương Tây đã huy động đến Ma pháp sư và Thánh Điện Kị Sỹ. Đúng lúc thế quân bình sắp nghiêng về phía họ thì cao thủ võ học cùng giới tu đạo của phương đông cũng gia nhập cuộc chiến. Một trận chiến giữa giới tu đạo đông tây diễn ra vô cùng quyết liệt: chân khí đấu lực khí, phi kiếm - pháp bảo đấu ma pháp. Kiếm khí, lực khí ồ ạt trên chiến trường, pháp bảo, ma pháp lấp lóe chói chang.
Nhưng đến kết cuộc chỉ là lưỡng bại câu thương, nhìn lại chiến trường xương trắng thành đống, đất nhuộm máu hồng, quả thật tang thương không thể kể xiết.
Cả hai bên đến lúc này đã ý thức được sự nguy hại của chiến tranh, nên đã đi đến thỏa thuận đình chiến.
Thời gian đã xóa nhòa tất cả, trải qua mấy nghìn năm hòa bình, mâu thuẫn đôi bên cuối cùng không còn nữa, bước đầu thực hiện được hòa hợp chủng tộc, không còn cái tên Tiên Ảo hay Ma Ảo chi hết, giờ mọi người gọi Đại Lục là Thiên Nguyên.
"Chả trách trong thị trấn nhỏ này có nhiều chủng tộc như vậy, vì đây chính là nơi giao biên của Tiên Ảo Đại Lục và Ma Ảo Đại Lục. Ta đi săn đã từng gặp giống sói khè lửa, té ra là ma thú của tây phương"
Biết được những điều ấy, Đông Long thấy chấn động vô cùng, nhưng đồng thời nhiều sự việc trước mắt chàng lại thêm sáng tỏ.
Nửa năm nữa trôi qua, cuối cùng chàng đã thành thạo ngôn ngữ hiện đại, hiểu biết sâu sắc hơn về Thiên Nguyên, có thể nói cho đến lúc này, chàng đã hoàn toàn hòa nhập vào xã hội.
Nhưng chàng vẫn còn một việc luôn canh cánh trong lòng, giữa các vị thần đã xảy ra chuyện gì, vì sao bọn họ lại chết hết?
Chàng đã từng chạy khắp làng hỏi hết mọi người, nhưng không một ai có thể giải đáp cho chàng.
Cuối cùng có một người già trong làng trả lời chàng rằng: "Cậu nhỏ à, chuyện cậu hỏi, không phải chỉ mình cậu muốn biết mà rất nhiều người cũng muốn biết, nhưng chẳng ai có thể đưa ra đáp án, sự việc ấy thủy chung vẫn là một câu hỏi không lời giải. "
Đông Long nói: "Có phải cuộc chiến tranh bùng nổ trên đại lục xưa kia đã dẫn dụ các thần tham chiến?" Nói ra điều đó, tim chàng như ngừng đập, chỉ nghĩ đến khả năng ấy thôi lòng chàng đã kinh hãi vô cùng.
Ông già lắc lắc đầu, mỉm cười đáp: "Trí tưởng tượng của cậu phong phú thật. Chừng một ngàn năm trước khi chiến tranh diễn ra trên hai đại lục, Thần Ma Lăng Viên đã tồn tại rồi. Nhưng chẳng ai biết đích xác nó xuất hiện vào thời gian nào, và càng không ai biết kẻ nào đã xây dựng khu mộ ấy..."
Đông Long kinh ngạc: "Sao ạ? Vậy là trước khi hai lục địa nối liền, các thần linh đều đã... "
Lão nhân nghiêng đầu đáp: "Đúng vậy. Khi phát hiện ra khu mộ thần thánh ma quỷ đó, cả thế gian đều bàng hoàng, giới tu hành ùn ùn đổ về Lăng Viên, ngay cả những người tu luyện bên Ma Ảo Đại Lục cũng băng qua eo biển để sang phương đông phụng viếng. Từ đó về sau Thần Ma Lăng Viên được gọi là Thánh Viên, mọi nhân vật hùng mạnh nhất qua đời rồi cũng được an táng ở đó, như một vinh dự. "
"Có điều... Thần Ma Lăng Viên ở nơi giao giữa hai miền đại lục. Khi hai đại lục nối liền thì nhất định xảy ra địa chấn, tại sao nó không bị huỷ hoại trong cơn địa chấn đó?"
Lão nhân thở dài: "Thần Ma Lăng Viên thủy chung vẫn như một câu đố chưa giải được."
Trong vòng một năm nay, đã nhiều lần Đông Long muốn đi thăm ông già trông khu mộ, nhưng cuối cùng không lần nào đi cả.
"Ta đã bắt đầu một cuộc sống mới rồi, tốt hơn hết là nên vứt bỏ quá khứ... còn Thần Ma Lăng Viên và ông già ấy thì hãy cất giữ trong ký ức ta thôi... "
Một năm đã khiến cho Đông Long triệt để bỏ lại quá khứ sau lưng, chàng quyết định rời khỏi thị trấn nhỏ, để đi chu du thiên hạ.