
cả đêm qua, thế mà vừa mới bước vào giấc mộng, lại bị tiểu bảo chúa quấy nhiễu làm tỉnh dậy.
Sau khi rửa ráy qua loa xong, trong khách điểm lão bản ân cần chiêu đãi vừa hoảng sợ, hai người này ăn bao nhiêu cũng hết.
Bước ra ngoài khách điếm Thần Nam giật mình kinh hãi, mặc dầu hắn đã nghe thấy âm thanh huyên náo bên ngoài, biết là quân đội đã đến tiếp gặp để đưa Tiểu Bảo Chúa hồi cung, nhưng lại không thể ngờ tới rằng đó lại là một đạo quân lớn đến mức độ này. Hai bên đường đứng đầy binh sĩ, một dãy giáp trụ sáng bóng xếp thẳng tuốt hết cả con đường, và ở giữa con đường này tịnh không có một bóng người, cả con đường đại lộ này đều bị giới nghiêm, tĩnh lặng để cho tiểu bảo chúa khới giá.
Triệu Thắng ban đầu đã chuẩn bị cho Tiểu bảo chúa một cổ tiểu kiệu, nhưng tiểu bảo chúa đã khua ngọc thủ nói:" Không cần, ta sẽ đi ngựa."
Thần Nam thầm nói: Cái loại tiểu ác ma "khủng bố" này làm sao có thể mà an an ổn ổn ngồi vào trong kiệu cơ chứ.
Triệu Thắng tự tay dắt đến cho tiểu bảo chúa một con chiến mã, sau đó một danh sĩ binh dắt đến cho Thần Nam một con khác.
Tiểu bảo chúa phi thân thượng mã, dẫn đầu đám người rời khỏi, Thần Nam cùng Phong Ninh thành thành chủ Triệu Thắng chăm chú chạy theo, theo sau là ba trăm thiết ki, sau cùng là bộ binh, toàn bộ đội nhân mã cuồn cuộn ly khai khỏi tiểu trấn.
Cư dân trong tiểu trấn cuối cùng cũng trút được nỗi lo, nhưng lão bản của Long Hưng khách điếm lại than khổ không ngớt, Triệu Thắng trước lúc rời đi đã hung ác phạt hắn một số tiền đáng kể, yêu cầu trong ba ngày phải giao đến thành chủ phủ, trừng trị cái tội tham lam của hắn.
Ở bên ngoài tiểu trấn là một vùng thảo nguyên, nơi đây có hai trăm thiết kị ở lại bảo vệ sự an toàn cho công chúa Sở Nguyệt, khi đoàn người và tiểu bảo chúa tiến đến trước mặt, hai trăm kị binh nhao nhao ôm quyền hướng về tiểu bảo chúa thi lễ.
Viễn xứ một thân ảnh trải dài của một người đang tĩnh lặng đứng trong ánh ban mai, toàn thân bạch y trắng như tuyết, ở dưới ánh sáng chiếu rọi của bình minh, toàn thân dường như được bao phủ bởi một tầng kim sắc quang thải mờ ảo, tựa như tiên tử từ cửu thiên giáng hạ xuống chốn phàm trần này, ống tay áo lay động trong gió, dường như lúc nào cũng có thể cưỡi gió mà đi.
Tiểu bảo chúa hô lớn:" Sư tỷ" sau đó cô lao nhanh bỏ mặc chúng nhân tiến đến phía trước, thoáng cái đã đi đến trước người Sở Nguyệt rồi lao vào trong lòng cô.
Tiểu bảo chúa ôm lấy eo của Sở Nguyệt, dịu dàng nói:" sư tỷ, muội tưởng tỷ đã chết rồi."
Sở Nguyệt yêu chiều gõ nhẹ lên đầu cô, nói:" muội này, rõ thật là nghịch ngợm, vậy mà cũng dám lén lút trốn ra khỏi hoàng cung như thế, làm cho phụ hoàng và mẫu hậu lo lắng đến chết đi được.
Tiểu bảo chúa khẩn trương nói:" Thân thể của mẫu hậu như thế nào rồi?"
" Tại sao lại hỏi như vậy? Thân thể mẫu hậu vẫn luôn khỏe mạnh mà."
" Hừm, xú lão đầu đó dám lừa gạt ta" tiểu bảo chúa bất mãn hét lên.
"ha ha, ai vây? Ai mà lại dám lừa gạt tiểu tinh nghịch của chúng ta cơ chứ." Sở Nguyệt mĩm cười hỏi.
Tiểu bảo chúa tức giận nói:" trừ cái lão sư phó xú lão đầu đó ra, còn có ai co can đảm dám lừa muội, hừm, xú lão đầu đó dám dối gạt muội, một mình đi xem kì lân, thật là khiến muội tức chết mà, trở về muội nhất định phải vặt trụi râu của ông ta.
Sở Nguyệt cười nói:" Không được vô lễ với Gia Cát tiền bối như thế, ông ấy là người được phụ hoàng và mẫu hậu rất tôn kính."
"Hừ, phải nhổ râu của ông ta mới được, à, đúng rồi, làm sao tỷ tỷ tìm thấy được muội?"
"Muội quên rồi sao, hôm qua muội đem cầm một đóa châu hoa, bị lão chưởng quỹ của tiệm cầm đồ xem đó là bảo bối, phái người suốt đêm đưa đến tổng phô ở Phong Ninh thành. Lão bản của tông phô xem xét thấy hoàng gia tiêu kí trên châu hoa, lúc đó liền rất sợ hãi, hắn ta liền lên bẩm báo với Phong Ninh thành thành chủ Triệu Thắng. Triệu Thăng chính thức đang dưới sự điều khiển của tỷ, cho nên tỷ nhanh chóng biết rõ sự tình, lần theo đầu mối đó để tìm ra tiểu nghịch ngợm này."
Sở Nguyệt ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé của Tiểu bảo chúa nhu hòa nói:" muội ở bên ngoài thật sự chịu không ít đau khổ, để cho tỷ tỷ xem xét tỉ mỹ coi nào, chà, da muội bị nắng làm đen đi nhiều chổ rồi, muội cũng ốm hơn so với ngày trước nữa đấy. Lần sau không được chạy lung tung đi khắp nơi nữa đấy, đã nghe rõ chưa."
"Ưm, tỷ tỷ muội lần này không phải chạy loạn đi khắp nơi đâu, muội chỉ…..những thị vệ của muội đều…., nói đến điều này, tiểu bảo chúa có phần nghẹn ngào.
"Ngoan nào, không cần phải thương tâm…."
"Đáng ghét, người ta cũng đã mười sáu tuổi rồi, vậy mà vẫn còn xem muội chỉ như tiểu hài tử trong nhà." Tiểu bảo chúa thoáng cười trong nháy mắt.
"Tỷ tỷ, muội tìm được một thứ rất tốt dành cho tỷ." nói xong, tiểu bảo chúa lấy từ trong người ra một hộp ngọc, cẩn thận mở ra, tức khắc một làn hương thơm ngát từ trong phát ra, một đóa hỏa hồng liên óng ánh hiện ra trong hộp ngọc.
"a, cái này…." Sở Nguyệt nhất thời kinh động.
Tiểu bảo chúa đắc ý nói:" đây là liệt hỏa tiên liên trong truyền thuyết, muội đặc biệt chuẩn bị cái này cho lục thập tuế thọ của ph
Cùng chuyên mục
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp