
:
"Bại hoại….Thần Nam…ngươi tại sao lại bắn trật vậy? sao không bắn thẳng vào mục tiêu?"
Khí thế cương đại trên người Thần Nam từ từ thu lại, toàn thân lại trở lại vẻ bình thương hằng ngày, Tiểu bảo chủ thở ra một hơi nàng đối với hình ảnh như thần ma xuất thế của Thần Nam lúc nãy thật sự sợ hãi.
Thần Nam thở dài nói : "Không ngờ kiếp mày lại có thể một lần nữa có cơ hội có được cảm giác chạm đến cảnh giới chân võ "
"Cái tên xấu xí hôi hám kia, sư phụ ta từng nói cảnh giới chân võ chỉ xuât hiện trong truyền thuyết mà thôi , dựa vào ngươi? Hừ đúng là si tâm vọng tưởng " Tiểu bảo chủ không bỏ qua cơ hội đả kích Thần Nam.
Thần Nam ngắm nhìn thụ vương từ từ phát tán bụi phấn trong không trung, giống như tự nói một mình cũng giống như nói với tiểu bảo chủ:
"Dụng tâm bắn ra một tên, trong khoảnh khắc đó ta đã bước lên được cảnh giới chân võ, nếu như ta có công lực đầy đủ, có thể bắn hạ cả thiên thần thượng giới.".
" Phì, đúng là vô sỉ, ngay cả mục tiêu là tên cự nhân to lớn đó mà cũng bắn trật mà cũng đòi bắn hạ thiên thần thượng giới, ngươi nghĩ ngươi là ai chứ?"
Lúc này Thần Nam đã hoàn toàn khôi phục lại nguyên dạng cười nói :
"Ta là trượng phu của nàng chứ ai"
" Hứ , vô sỉ"
Thần Nam chẳng để ý đến nàng, nói tiếp :
" Thần tiễn sau khi xuất cung chưa thấy máu tuyệt không dừng lại, nàng không hiểu vì sao ta lúc nãy lại bắn trật phải không? Ta chỉ là không muốn độc ác bắn chết nó, lỡ mà giống như nàng lúc đối phó với cự xà không phải là mang đến họa sát thân sao? Do đó ta chỉ dùng uy lực của thần tiến để dọa nó, nếu như ta có đủ công lực có thể kéo dây cung hết cỡ lần nữa ta cũng sẽ không do dự mà bắn thẳng vào nó."
"Ta đã phát hiện ra một điều, tên bại hoại nhà ngươi không chỉ là siêu cấp vô sỉ , mà còn là một tên siêu cấp điên cuồng không biết xấu hổ"
Tiểu bảo chủ ngoài miệng thì đả kích Thần Nam một cách vô tình không thương tiếc, nhưng nghĩ đến tình cảnh lúc nãy, nàng không kềm được vẻ thất thần, uy lực của nhất tiễn lức nãy đã tạo nên một ấn tượng sâu đậm trong lòng nàng, trong lòng nàng không thể không thừa nhận khoảnh khắc đó tâm của Thần Nam đã tuyệt đối hòa hợp với thần cung.
Tiểu bảo chủ trong lòng bực bôi bất bình
"Cái tên tiểu tử bình thường này đột nhiên lại được thần cung chấp nhận, thật là đáng ghét mà."
"Đi thôi, lão bà, chúng ta về nhà bái đường nào"
Thần Nam ôm Tiểu bảo chủ lên.
" Tên bại hoại đáng chết thả ta xuống mau, nhanh thả ta xuống…."
Tiểu bảo chủ chửi rủa không ngừng.
Thần Nam liền vác nàng lên vai, Tiểu bảo chủ nhân cơ hội đó mở miệng cắn mạnh vào vai của Thần Nam.
"a", Thần Nam đau đớn la lên "tiểu ác ma nhà ngươi , không được cắn…".
Thần Nam đưa tay ra bóp lấy má của Tiểu bảo chủ dùng lực mở miệng nàng ra.
"Mở ra "
Thần Nam lại ném Tiểu bảo chủ xuống đất, Tiểu bảo chủ lần thứ hai cái mông cùng với mặt đất " thân mật tiếp xúc", nàng đau đến sắc mặt trắng bạch.
"A…cái tên hỗn đản ngươi, ui da ….đau chết mất, tên bại hoại đáng chết …ui da"
Thần Nam cởi áo trên ra nhìn, đầu vai hiện lên dấu răng tím tái.
"Tiểu ác ma ngươi thật là ác độc mà"
Lúc này Tiểu bảo chủ đau đến chảy cả nước mắt.
" Đáng kiếp, cho ngươi đau chết luôn….ui da"
"Ha Ha…." Thần Nam nhịn không được cười to " thế nào, tư vị không tệ chứ hả? té thêm lần nữa cái mông xinh đẹp của nàng có thể cùng Tam hoàng tử " tranh cao thấp" rồi đó."
Tiểu bảo chủ oán hận nhìn Thần Nam trừng trừng, nói với vẻ an tươi nuốt sống :
"Tên khốn kiếp đáng chết ngươi dám đối xử với ta như vậy, ta sớm muộn gì cũng sẽ giết chết ngươi, ui da….đau chết mất.."
"Lão bà ta kì thực cũng không nên trách nàng, ta biết nàng cũng đói rồi, nhưng cũng phải nhịn một chút, vai của trượng phu không ăn được đâu. Được rồi chúng ta đến một địa phương thoải mái nào đó kiếm cái gì ăn nhé. "
Thần Nam khuôn mặt hiện lên một tia tiếu ý.
Lúc này Thần Nam "cẩn thận" ôm Tiểu bảo chủ lên, ngay sau đó thanh âm chửi rủa của Tiểu bảo chủ trên vai hắn vang lên.
"Thần Nam cái tên khốn kiếp đáng chết kia dám đối xử với ta như vậy sao, ta nói sao cũng là công chúa một nước, ngươi sao dám vác ta như con thú bị săn của ngươi hả? Ngươi cứ phong bế công lực toàn thân của ta rồi để ta tự đi không được sao?"
…..
Sau khi vượt qua hai ngọn núi một dải ngọc đái màu xanh lam xuất hiện ở chẩn núi do các con suối trong núi tập hợp lại tạo thành một con suối nhỏ chảy quanh sơn mạch
ở đằng xa vẫn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời âm thanh đó thật sự là âm thanh tuyệt mỹ.
Tiểu bả chủ mắt sáng lên, sắc mặt lộ vẻ vui hoan hỉ, nói với Thần Nam:
"Bại hoại, trước mặt có một con suối nhanh qua đó đi ta khát lắm rồi"
" Được chúng ta đến chỗ đó một chút kiếm cái gì ăn"
Tiểu hà vô cùng trong suốt, có thể nhìn thấy những hòn đá tron trịa đủ màu sắc ở dưới đáy, dưới nước đàn cá thấy người rất dạn dĩ, thoải mái tung tăng bơi qua bơi lại trong làn nước, Thần Nam cởi hài ra nhúng đôi bàn chân xuống dòng nước trong vắt, cảm giác nóng bức nhanh chóng biến mất.
Tiểu bảo chủ bị thả trên bờ