
người tu đạo muốn thành đều phải có một món pháp bảo gắn liền xem như tính mệnh của mình, đa số đều lấy pháp bảo là kiếm, người tu đạo hầu như đều có thể phóng ra phi kiếm sát địch ngoài trăm bước, khi luyện tới cảnh giới cực cao có thể ngự kiếm phi hành, phi thiên độn địa, nhưng người tu đạo thành công thường rất ít gặp, đạt đến cảnh giới tối thượng cũng không có mấy ai.
Thần Nam lúc nhỏ có nghe phụ thân là Thần Chiến giảng giải về bản lĩnh đặc dị của người tu đạo nên rất hiếu kỳ và ngưỡng mộ, thậm chí đã xin cha tìm một người tu đạo bái làm sư phụ, nhưng Thần Chiến đã nói một câu thâm thúy đánh tan ý định của hắn, ông nói : "Học võ vị tất (chưa hẳn) đã không giống như tu đạo, con sở dĩ ngưỡng mộ người tu đạo, là do con vẫn chưa vượt đến được thần thánh điện đường của võ học, vẫn chưa lý giải được thế nào là võ học chân đế, nếu như con tiến nhập được chân võ chi cảnh, có thể thấy được cảnh giới võ học tột cùng…"
Thần Chiến tuy chưa nói hết nhưng ý nghĩa lại rất rõ ràng, Thần Nam từ đó về sau chuyên cần khổ luyện, năm mười sáu tuổi đã trở thành đệ nhất nhân trong đám thanh niên cùng lứa, nhưng mà từ đó trở đi tu vi của hắn không những không tiến triển mà còn thụt lùi, hắn như rơi vào vực thẳm của đời người.
Lúc này nghĩ lại Thần Nam hoàn toàn hiểu rõ Tam hoàng tử xác thật là một người tu đạo, nhưng chỉ là mới nhập môn mà thôi, phi kiếm của người tu đạo đại thành không cầm trong tay mà ẩn ở trong nội thể.
Phi kiếm mang ánh sáng ngọc mỏng như cánh hoa đánh thẳng lên đạo kim quang, không trung truyên lại một loạt âm thanh như kim loại va vào nhau, đoản kiếm quang hoa vụt tắt gãy thành mấy đoạn rơi xuống đất.
Tam hoàng tử thân thể chấn động, liên tiếp thổ ra mấy búng máu lớn, thần sắc trắng toát một cách thảm hại.
Thần Nam hiểu rõ phi kiếm cùng người tu đạo có sự tương quan nếu như phi kiếm bị gãy người tu đạo không chết cũng sẽ bị trọng thương.
Kim quang đã ảm đạm đi không ít, nhưng vẫn tiếp tục hướng về Tam hoàng tử truy đến.
Lúc này hai bóng người cản trước mặt của Tam hoàng tử, cả hai tên thị vệ đều bị thị vệ thống lĩnh Dương Trung điểm huyệt đạo sau đó đem đến.
Dương Trung kêu lớn : "Điện hạ, ta từng nghe sư phụ nói qua thần cung một khi phát tên chưa thấy máu của mục tiêu thì chưa dừng lại, điện hạ đắc tội rồi."
Dương Trung nhân lúc quang tiển xuyên qua thân thể hai tên thị vệ chạy đến bên cạnh Tam hoàng tử, ôm lấy thân hình trọng thương của hắn tránh đi, cùng lúc này cành cây khô đã mất hết kim quang không thể nào cắm vào mông của Nhân Kiếm được bị vỡ thành những mảnh vụn.
"A…" Tam hoàng tử kêu thảm một tiếng.
Sau đó vô cùng phẫn nộ chửi : "Dương Trung ngươi thật ngu ngốc, ta đã ói ra không biết bao nhiêu máu, y phục hiện tại đã bị máu tươi thấm hết rồi, ngươi…. Ta làm sao đi nổi hả…ngươi !"
Tam hoàng tử tức giận đến nỗi thổ thêm một búng máu nữa, Dương Trung sợ đến toát mồ hôi lạnh.
Tiểu công chúa cười ha ha nói : "Ha ha… cười chết ta mất, tiện nhân hoàng tử cái mông nở hoa kìa, ha ha …"
Thần Nam đã tiêu hao hết toàn thân công lực, chẳng còn chút khí lực nào để bắn mũi tên thứ tư cả, hắn chợt lo sợ. Hắn hít mạnh một hơi miễn cưỡng vận khởi một ít khí lực bước tới vài bước bẻ lấy một cành cây khô.
Tam hoàng tử, Dương Trùng, Tiểu công chúa, ba người thấy vậy trong lòng kích động.
Dương Trung cõng Tam hoàng tử Nhân Kiếm trên lưng chuyển thân chạy trốn, trong chớp mắt hắn dùng khinh công đã đạt tới mức độ đại tông sư phút chốc biến mất trong rừng rậm.
Tiểu công chúa trong trận đấu lúc nãy đã hao tổn hết sức lực, lúc này lưng ê chân mỏi chạy được vài bước đã té ạch xuống đất, sau khi thấy Dương Trung và Tam hoàng tử chạy thoát thành công nàng bật khóc.
Thần Nam không ngờ hành động liều mạng của mình lại đạt được kết quả như vậy, Bái Nguyệt quốc Tam hoàng tử như con chó hoang sợ hãi chạy mất, Sở quốc tiểu ác ma công chúa bị dọa đến nỗi bật khóc như mưa, thật là đáng thương.
Hắn không vì đắc ý mà quên hết mọi chuyện cầm cành cây khô đặt lên dây cung, sau đó hương Hậu nghệ cung về phía Tiểu công chúa đang chạy, hắn muốn cho Tiểu công chúa thấy cái cảnh nàng bị hắn điểm huyệt đạo.
Thấy Thần Nam từng bước từng bước tiến đến Tiểu công chúa sợ đến nỗi hoa dung thất sắc, lệ nhãn nhòe đi, nàng khôn thể nào quên được trước đó đã đối đãi với Thần Nam như thế nào : "Bại hoại…. Xú tặc..... Ngươi đừng qua đây !"
Thần Nam tựa hồ muốn cười lên một trận, hắn không tưởng được tiểu ác ma cũng có bộ dạng yếu đuối như thế này, nhưng sau đó hắn chợt cảm thấy kỳ lạ trước đó đối diện với Tam hoàng tử Nhân Kiếm đâu có thấy nàng có vẻ sợ hãi tí nào đâu, chẳng lẽ ta lại khủng bố hơn tên Tam hoàng tử kia à ?
"Tiểu ác ma cô đừng có mà chạy bậy nếu không là ta phóng tiễn đó."
"Keng !"
Thanh đoản kiếm dấu trong tay áo của Tiểu công chúa rơi xuống đất.
"Hừ ánh mắt thật độc ác !"
Thần Nam phí lực cuối cùng cũng đến trước mặt của Tiểu công chúa, dùng cành cây khô nhanh chóng điểm xuống người nàng phong bế bảy, tám đại huyệt của Tiểu công chúa.
"Ha ha, đại công cáo thành". Thần Nam đắc ý