Suốt Đời Này..ta Chỉ Hận Ngươi!

Suốt Đời Này..ta Chỉ Hận Ngươi!

Tác giả: Karin Yukimura

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 32641

Bình chọn: 8.5.00/10/64 lượt.

Rừng đông

Lạnh lẽo

Tối tăm

Tiếng thú dữ cào xé mặt đât , chim rừng sói hoang kêu gào

“roạt…roạt”

Diệp Thần chỉ còn biết chạy, chạy thật nhanh vào rừng đen để thoát khỏi chốn chết

chóc kia.bàn chân rách rớm máu, quần áo bị gai rừng xé nát.gương mặt cô trắng bệch

vì lạnh, không dám quay đầu nhìn về phía sau nữa, bọn ác thú đang rượt theo cô,càng

lúc càng gần

-nha đầu Diệp Thần, mày nghĩ mày thoát được sao mau đứng lại đó ahahaahaa

Diệp Thần là người duy nhất trong gia tộc thoát khỏi tội chết cha mẹ che chở, hy vọng

cô có thể tìm ra lối thoát trong lòng rừng tối tăm.Đầu óc non nớt sao hiểu được thế

nào là chu gi tam tộc, Diệp Thần chỉ hiểu triều đình thối nát giết chết cả gia đình mình

Đôi chân cô bật máu thành tia, dường như không thể bước tiếp.Cũng chính lúc này

bao nhiêu ánh đuốc vây quanh cô,hàng chục ánh mắt đâm sát khí , đao, gươm còn

tươi mùi máu người thân cô chỉ trực nuốt con mồi bé nhỏ vào màn đêm đang từ từ

khép lại.Diệp Thần lịm đi vì mệt, nếu người ta giết cô, sao có thế nhẹ nhàng không

chút đau đớn,Diệp Thần không cảm thấy gì cả,rốt cuộc cô đã chết hay chưa???



Cô nhớ rõ lắm,cha mẹ đặt tên mình là Diệp Thần, hy vọng sau này cô luôn tràn đầy

năng lượng, luôn vui vẻ, sẽ làm được những việc không thua kém gì đấng nam

nhi.Diệp Thần sinh ra trong sự chào đón, Cô khỏe mạnh, xinh tươi, là phận nữ nhi, có

chuyện buồn hay bị người ta bắt nạt cũng chỉ biết khóc chưa bao giờ dám phản kháng

, đánh ai đó một lần.Diệp Thần thật xứng với tên gọi Tiểu thư đài các khó có ai sánh kịp…

Trời sáng rồi, không còn tối nữa ánh sáng tốt đẹp đã trở lại, Diệp Thần bị mặt trời làm cho chói mắt:

- Ông ơi, chị ấy tỉnh lại rồi, tỉnh thật rồi

Diệp Thần bị kích động đảo mắt nhìn quanh, ngồi cạnh là 1 cô bé nhỏ nhỏ, nước da ngăm đen, khuôn mắt thánh thiện không khỏi vui mừng cho cô:

-Lại đây nhanh lên ông

Vị tiên sinh râu tóc bạc phơ bước tới, cô chú ý đến bộ râu dài của tiên sinh, hồi còn nhỏ có lần mẹ cô đã nhắc tới ông cố có bộ râu rất dài, Diệp Thần lên tiếng:

- Tôi…tôi đang ở đâu vậy- toàn thân cô đau nhức ê ẩm mô hôi nhễ nhại thoang thoảng bốc mùi

Em bé nhìn ông khó hiểu

- Con gái ta cứ yên tâm ở lai, ngôi nhà đó con ko còn về được nữa, ông cháu ta tuy

nghèo nhưng cũng ko phải người xấu- tiên sinh nhắc Lục Lạp ra ngoài chơi

Cô dần lấy lạy bình tĩnh , hai người nói chuyện từ từ.Diệp Thần hiểu là đêm đó(cách

đây 5 ngày trước tức là cô đã nằm đó 5 ngày thân thể có mùi là đúng thôi). Trong lúc

cô gần như sắp chết, có 1 vị đại hiệp nào đó đã cứu , sau đó để cô lại ở nhà Mã tiên

sinh.

Cô chỉ biết quay đi mà khóc,

Khóc vì thương nhớ cha mẹ anh em,

Khóc vì căm thù triều đình rách nát

Khóc vì lo lắng: Số phận cô rồi sẽ đi về đâu đây…

p/s: đây là tác phẩm thứ 2 nhưng chưa hoàn thành của tớ, mọi người đọc xong nhớ nhận xét để tớ rút kinh nghiệm tránh như truyện trước, ko hay bỏ qua chứ đừng ném đá ( em nó còn trẻ người non dạ méo biết thế nào là viết)

Xin chân thành cảm ơn các bạn!

klq để cho đủ chương: karin yukimurakarin yukimurakarin yukimurakarin yukimurakarin yukimurakarin yukimurakarin yukimurakarin yukimurakarin yukimurakarin yukimurakarin yukimurakarin yukimurakarin yukimurakarin yukimurakarin yukimurakarin yukimurakarin yukimurakarin yukimurakarin yukimurakarin yukimurakarin yukimurakarin yukimurakarin yukimurakarin yukimurakarin yukimurakarin yukimurakarin yukimurakarin yukimurakarin yukimurakarin yukimurakarin yukimurakarin yukimurakarin yukimurakarin yukimurakarin yukimurakarin yukimurakarin yukimurakarin yukimurakarin yukimurakarin yukimurakarin yukimurakarin yukimurakarin yukimurakarin yukimurakarin yukimurakarin yukimurakarin yukimurakarin yukimurakarin yukimurakarin yukimurakarin yukimurakarin yukimurakarin yukimurakarin yukimurakarin yukimurakarin yukimurakarin yukimurakarin yukimurakarin yukimurakarin yukimurakarin yukimurakarin yukimurakarin yukimurakarin yukimura


XtGem Forum catalog