Disneyland 1972 Love the old s
Phưu Lưu Tình Kiếm

Phưu Lưu Tình Kiếm

Tác giả: Nhung Cindy

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321180

Bình chọn: 9.5.00/10/118 lượt.


Lúc cô vừa dứt lời cũng là lúc mà Thiên Tước nắm chặt tay đấm thật mạnh xuống chiếc bàn gần đó!

Hết chap 1 Cả ngày dạo chơi ngoài phố cũng đã chán, Thanh Thanh rẽ vào một quán ăn nhỏ bên đường, trong quán khách ra vào nườm nượp vô cùng náo nhiệt đông vui. Cô chọn cái bàn gần cửa sổ, lúc này, trời đã xẩm tối.

Một tên tiểu nhị đến cạnh bàn cô và hỏi:

-Tiểu thư muốn dùng gì?

Thanh Thanh nói:

-Cho 1 bình rượu, 1 tô mì và 2 cái bánh bao.

-Dạ được.

10 phút sau, những thứ Thanh Thanh gọi đã có, đột nhiên lúc ấy có một đám lính chạy vào, điều này làm mọi quan khách trong quán hoảng sợ và la lên chạy đi hết. Nhưng còn riêng Thanh Thanh vẫn ngồi im một chỗ và coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Cô ung dung cầm bình rượu và rót vào chén, đám lính chạy đến chỗ bàn của cô và quỳ xuống.

Thanh Thanh uống hết chén rượu đó và nói:

-Có chuyện gì?

1 tên cầm đầu trong đám lính nói:

-Tiểu thư, lão gia đã ra lệnh tìm kiếm cô suốt từ trưa nay, lão gia muốn cô trở về.

Thanh Thanh chán nản và thở dài, cô móc trong túi ra vài nén bạc và để xuống bàn. Sau đó, cô đứng dậy, nhìn đám lính và quát:

-Còn chờ gì nữa, về thôi!

Đám lính run run đứng gọn sang một bên và Thanh Thanh đi ra khỏi quán rượu ngay sau đó để trở về Thanh Lâm Phủ.

Vào đến cửa nhà, cô thấy cha mình – Liễu Phong Cơ đang đứng ngồi không yên trong phòng khách, cô biết cha đang rất tức giận về việc trốn ra ngoài chơi cả buổi ngày hôm nay.

-Cha, con về rồi!

Liễu Phong Cơ quay mặt lại, ông mừng rỡ khi nhìn thấy con gái mình đã trở về, nhưng rồi ông lại lập tức im bặt, tỏ vẻ nghiêm khắc giận dữ mặc dù trong lòng rất vui vì Thanh Thanh đã bình an vô sự trở về.

Thanh Thanh cười và bước vào nhà, đứng cạnh cha mình, cô nói:

-Cha, Thanh nhi về rồi!

Liễu Phong Cơ nghiêm mặt nhìn con gái mình, nói:

-Con còn dám trở về nữa hả?

Thanh Thanh cười khúc khích:

-Cha, chẳng phải cha cho người đi tìm Thanh Nhi về hay sao? Giờ con về cha lại muốn đuổi đi sao chứ?

Liễu Phong Cơ quay mặt không nói gì! Thanh Thanh thấy vậy đành nhõng nhẽo:

-Cha hết thương Thanh nhi rồi phải không? Huhu…

Liễu Thanh Cơ làm sao mà hết thương Thanh Thanh cho được, thấy con gái phụng phịu, ông vội than:

-Ôi trời ôi trời, con nói gì vậy Thanh nhi, con là con của ta, làm sao mà ta hết thương con cho được. Haizzz…

-Cha, con biết sai rồi! Con xin lỗi !

Liễu Phong Cơ nhìn Thanh Thanh, nói:

-Do ta, tại ta nuông chiều con từ nhỏ…Haizzz…

Thanh Thanh nhí nhảnh:

-Cha…con biết lỗi rồi mà, nhưng cha thấy đó, con đã trở về bình an rồi, thậm chí không mất một sợi tóc luôn đó !

Liễu Phong Cơ gõ nhẹ vàu trán Thanh Thanh, nói:

-Con bé này, haizzz. Ta đúng là nói không lại con!

-Hí hí, cha, con lớn rồi, con có thể tự lo cho mình mà!

-Haizzz. Thanh nhi, con cũng lớn rồi, cha cũng không thể quản con mãi, nhưng nếu lần sau con muốn ra ngoài chơi, thì nhất định con phải kêu thêm cả Triệu Phong đi cùng để bảo vệ, cậu ta là người duy nhất ta tin tưởng!

-Dạ con nhớ rồi. Cha, cha đừng giận con nữa, con sẽ tự phạt mình mà

Nói rồi cô dùng tay tự đánh nhẹ vào má mình, Liễu Phong Cơ trông vậy mà bật cười, nói:

-Thôi được rồi, con đó, đúng là bướng bỉnh mà, haizzz…

Thanh Thanh cười và khoác tay cha mình nói:

-Cha, đến giờ ăn cơm rồi, cha con mình đi ăn thôi!

Liễu Thần Cơ cười, ông biết là mình không thể nào giận cô con gái đáng yêu này lâu được.

Trời tối!

Nhà của gia đình Long Ngọc Bá của ngay trung tâm của phố Hàng Châu, trong nhà, gia đình ông đang ăn cơm, con trai Thiên Tước và vợ là Thúy Đào. Long Ngọc Bá nói với vợ mình:

-Bà biết không, hôm nay có người đã đánh bại con trai chúng ta đấy!

Thúy Đào dừng đũa, ngạc nhiên hỏi lại:

-Thật ư? Là ai mà cao tay vậy?

Long Ngọc Bá cười và nói:

-1 cô gái trạc 18 tuổi, cô ta dùng trí thông minh chứ không dùng võ công, cô ta là người duy nhất trong số tất cả mọi người lúc đó đã phát hiện ra điểm yếu của Thiên Tước, hơn nữa, cô ta còn…

Long Thiên Tước bỗng nhiên ngắt lời:

-Cha, cha có thể không nói về việc này không?

Long Ngọc Bá nhìn con trai mình và đáp lại:

-Tại sao chứ hả con trai, việc này đâu có gì đáng xấu hổ đâu, đó là một chuyện bình thường thôi mà!

Thiên Tước bực tức đứng dậy, nói:

-Con xin phép ra ngoài!

Thúy Đào ngạc nhiên nói:

-Con vừa mới ngồi xuống bàn mà!

Thiên Tước nói:

-Con no rồi, con xin phép!

Long Ngọc Bá đáp nhẹ:

-Được rồi!

Trên đường về phòng, Thiên Tước dừng lại ở sân sau nhà anh. Mọi cơn giận dữ trào lên. Anh cố tìm cách để tống hết chúng ra ngoài. Sân sau nhà anh có một cái cây, cái cây này có mặt ở đây từ khi anh còn rất nhỏ và anh biết chỉ có một cách duy nhất để tống hết mọi bực dọc ra ngoài. Anh nắm chặt bàn tay phải thành nắm đấm và đấm mạnh vào cái cây. Anh cảm thấy bớt căng thẳng khi anh làm thế, cảm giác tức tối, bực dọc mà anh ghim trong lòng kể từ sau cuộc tỉ thí dường như tan biến đi. Anh ngồi xuống bên cạnh cái cây, anh cũng chẳng quan tâm là máu đang rỉ trên bàn tay mình ngay khi cơn giận của anh biến mất. Rồi anh nghe một tiếng la thất thanh gần đó, một cô gái chạy đến bên anh và cầm bàn tay anh lên. Anh