Insane
Phong Lưu Diễm Hiệp Truyền Kỳ

Phong Lưu Diễm Hiệp Truyền Kỳ

Tác giả: Vọng Tưởng

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323595

Bình chọn: 8.00/10/359 lượt.

bí kíp võ học kia sẽ khó khăn, cũng không biết “Phiêu Miểu thần” công lợi hại hay “Thiên Địa cương công” của chúng ta lợi hại, bây giờ không biện pháp so sánh.” Người thấp đáp.

Chẳng lẽ bọn họ giết nhiều người như vậy đoạt lấy bí kíp chỉ để so sánh hai loại thần công cái nào lợi hại hơn sao? Âu Dương Quốc Vĩ không khỏi lắc đầu.

Lúc đi đến gần, hai người vung cánh tay lên, nghĩ đem Âu Dương Quốc Vĩ đẩy ra. Âu Dương Quốc Vĩ xem bọn họ tùy ý vung lên như vậy, cũng không quá để ý, chiêu này có vẻ không có chủ kiến, nhưng khiến cho hắn phải chịu đau khổ.

“Thiên Địa song ma” kia vung lên nhìn như bình thản vô lực, nhưng đến khi chưởng lực sắp đánh tới Âu Dương Quốc Vĩ mới phát hiện không ổn, dưới kinh hãi, lại không kịp tiếp chiêu phản kích, không thể làm gì khác hơn là mãnh khởi chân khí “Xích Dương thần công”, hình thành cương khí hộ thể, đón đỡ hai chưởng.

Nguyên lai, “Thiên Địa song ma” vung tay lên, chính là Thiê Địa cương công chí nhu chưởng lực kỳ môn, bề ngoài nhìn qua như không có gì, thật ra sắc bén vô cùng, có thể đánh người đến cân đoạn cốt liệt. Âu Dương Quốc Vĩ bị hai chưởng này đánh trúng, trong lúc vội vàng, chân khí hộ thân mới được năm thành, chỉ cảm thấy huyết khí bốc lên, trước mắt tối sầm, than hình loạng choạng năm sáu bước mới miễn cưỡng ổn định.

“Di, tiểu tử này có chút tay nghề, hai người chúng ta một kích đó dùng năm thành công lực hắn vẫn chịu được. Đại ca, ngươi có nhìn ra lai lịch hắn không?” Người cao hỏi.

Người thấp không trả lời câu hỏi của đệ đệ hắn, ánh mắt chợt lóe, là lạ nhìn Âu Dương Quốc Vĩ hỏi: “‘Ba thánh chí tôn’ Lão Nhân là gì của ngươi?”

“A a, người là ân sư của bổn thiếu gia, làm sao vậy, hai lão quỷ các ngươi sợ sao?” Âu Dương Quốc Vĩ mãnh đè xuống huyết khí đang bốc lên không ngừng trong lòng, chỉnh giọng nói. Không ngừng điều tức chân khí chạy loạn trong cơ thể.

“Hắc hắc, chúng ta thật sự là oan gia đường hẹp. Tiểu tử, đừng trách chúng ta, muốn trách thì trách sư phụ ngươi đi, ai bảo ngươi là đồ đệ hắn chứ.” Nhớ lại năm đó bị ân sư của hắn “Ba thánh chí tôn” Lão Nhân truy sát phải ẩn trốn khắp nơi, không khỏi một cổ ác khí nổi lên trong lòng.

“Thiên địa song ma” hai người trao đổi ánh mắt, vừa trầm giọng quát, thân hình nhanh như điện thiểm, lại công tới, chiêu thức xuất ra quỷ dị khó phòng, không cho Âu Dương Quốc Vĩ né tránh lùi bước, song chưởng cùng xuất, hoắc nhiên bổ qua.

Âu Dương Quốc Vĩ trong long bình tĩnh, gầm một tiếng, đột nhiên đem Xích dương thần công chân khí vận lên tám phần, song chưởng chuyển hung, toàn lực nghênh đón hai chưởng đang đánh tới. Hai cổ chí nhu cùng chí cương chưởng lực gặp nhau, một cương một nhu, lập tức hóa giải lẫn nhau. Âu Dương Quốc Vĩ vừa thu chưởng, lại có hai cổ ám lực kéo tới!

Nguyên lai “Thiên địa song ma” hai người thấy cùng đối phương đấu chưởng không thể giết đối phương, mà nhìn qua đối phương dường như không có việc gì, không khỏi giận giữ, song chưởng lại đánh ra, đem chân nguyên nội lực hoàn toàn bức ra.

Âu Dương Quốc Vĩ không khỏi kinh hãi thất sắc, loại đấu nội lực này, tất phân ra thắng bại sanh tử, thật hối hận mình chưa rút bảo kiếm Đồ long ra, nếu không cũng không rơi vào thế bị động như vậy. Nhưng tình hình không cho hắn suy nghĩ nhiều, nếu không bị hai chưởng kích trúng, không chết thảm tại chỗ cũng trọng thương dưới chưởng lực của đối thủ. Lập tức chấn định tinh thần, cũng đem Xích dương thần công chân khí nội lực, chậm rãi từ hai lòng bàn tay bắn ra, hướng “Thiên địa song ma” song chưởng nghênh đón. Lúc này, song phương đều dung tới tám phần nội lực. Nhất thời hai bên ở vào thế cân bằng.

“Thiên địa song ma” không khỏi hoảng hốt, lấy công lực hai huynh đệ mình, trong võ lâm hãn hữu có đối thủ, trừ phi mấy lão già quy ẩn phục xuất, nếu không khó bị đánh bại. Nghĩ không ra bây giờ đối với đồ đệ của “Ba thánh chí tôn” Lão Nhân, hai người dùng tám phần công lực mà không thương nổi hắn, không khỏi vừa sợ vừa giận. Lập tức, đem chân khí đề cao thêm một thành.

Âu Dương Quốc Vĩ nghĩ không ra mình nhất thời khinh thường, lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục, thực sự là tức giận, lúc này không tự chủ được nhớ tới mấy vị phu nhân xinh đẹp, nếu như vậy chết đi, không phải là oan uổng thật lớn sao, chính mình còn chưa có hậu duệ a. Nếu lần này có thể bình an trở về, trước phải cố gắng lưu lại hậu duệ, nếu không có chuyện gì xấu, xuống hoàng tuyền sao đối mặt tổ tiên. Cổ nhân nói: bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. (y - Bất hiếu có ba điều, không có người kế thừa là điều thứ nhất)

Âu Dương Quốc Vĩ trong lòng tư lượng, chợt thấy áp lực tăng nhiều, từ từ đem thân hình lùi phía sau một bước, trong lòng giật mình, lập tức tăng thêm một thành chân lực.

“Thiên địa song ma” trong lòng cảm thấy lo âu, hận không được lập tức đem Âu Dương Quốc Vĩ nghiền thành phấn, chỉ thấy hai huynh đệ tâm ý tương thông, đem chân khí vận lên mười thành, đột nhiên hai chân nhất động, dốc toàn lực, hướng Âu Dương Quốc Vĩ phát ra một kích trí mạng.

Quyển 4 - Ngăn Chặn Dụ Hoặc Khó Cưỡng

Chương 4 : Mệnh huyền nhất tuyến .

Dịch: abcd ( Hoa Ngu