
ng Nương Tử bắt mình, áp chế Âu Dương Quốc Vĩ có mục đích gì, Hồng Nương Tử lại nói:" Ngươi để người người mang theo quay lại một người, truyền cho ‘ Thiểm Điện Truy Hồn Kiếm ’ Âu Dương Quốc Vĩ một câu, nói Hồng Nương Tử ta ở trước ‘ Hoành Viễn sơn trang ’ chờ hắn, trong vòng ba ngày hắn nếu không đến, thì đừng trách ta không khách khí." Hồng Nương Tử khẩu khí không nghi ngờ gì nữa.
Cứ như vậy, Hoa Ngọc Khanh không thể làm gì khác hơn là bảo Triệu Hồng quay về quay về. Triệu Hồng lập tức vô cùng lo lắng vội vã quay về, trên đường không nghỉ, sau khi chuyển hết lời, liền mệt quá mà hôn mê.
Nghe đến đó, Âu Dương Quốc Vĩ trầm ngâm không nói, xem ra "Thiên Thủ Quan Âm" Hồng Nương Tử tựa hồ không làm gì bất lợi đối với Hoa Ngọc Khanh, ả muốn gì đây?
"Vĩ ca, việc khác trước tiên không cần nghĩ nữa, chúng ta lập tức đi tìm Hồng Nương Tử, để tránh đêm dài lắm mộng. Ngọc Khanh có nguy hiểm." Mỹ Mỹ nghĩ đến cái ước ba ngày của Hồng Nương Tử, khẩn trương mở miệng nói.
Phỉ Phỉ tiếp lời:"Đúng vậy, lập tức đi nha."
Bởi Mỹ Mỹ và Phỉ Phỉ đều muốn đi theo, các nàng lo cho Ngọc Khanh muội, thấy tỷ muội các nàng tình thâm, Âu Dương Quốc Vĩ liền dẫn các nàng theo, bay như tên bắn hướng "Hoành Viễn sơn trang"...
Quyển 2: Diễm tình chi lữ
Chương 18 : Quan Âm xuân tâm .
Dịch: bsb1912
Nguồn: Hoa Nguyệt Tao Đàn
Cách La Phù Sơn không xa là "Hoành Viễn sơn trang". "Thiên Thủ Quan Âm" Hồng Nương Tử và Hoa Ngọc Khanh đang tron cùng một phòng nói chuyện.
Bây giờ nhìn qua Hoa Ngọc Khanh đối với Hồng Nương Tử địch ý đã giảm đi rất nhiều. Đến nơi đây ngày thứ hai, Hồng Nương Tử tương đối nhiệt tình tiếp đãi Hoa Ngọc Khanh, đối với Hoa Ngọc Khanh cũng là khúc ý phụng thừa( ý nói cong người nịnh nọt), nhất là lúc rảnh rỗi liền cứ tới đây cùng nàng nói chuyện, nhưng mỗi lần Hoa Ngọc Khanh hỏi ả sao lại bắt mình, muốn gặp muốn gặp Âu Dương Quốc Vĩ, rốt cuộc có mục đích gì, ả đều lập lờ, cười mà không đáp. Thấy hỏi không ra nguyên nhân, Hoa Ngọc Khanh cũng dứt khoát không hỏi nữa, dù sao tính toán thời gian, Vĩ ca sắp tới rồi, đến lúc đó cái gì muốn biết cũng sẽ rõ ràng.
Có lẽ "Thiên Thủ Quan Âm" Hồng Nương Tử cũng biết Âu Dương Quốc Vĩ sắp tới, hôm nay tâm sự trọng trọng, vài lần đối với Hoa Ngọc Khanh muốn nói lại thôi.
Hoa Ngọc Khanh thấy ả như vậy, nhịn không được hỏi: "Ngươi có gì muốn nói với ta sao?" Nàng đã biết Hồng Nương Tử không có ác ý với mình, sau hai ngày ở chung, đối với Hồng Nương Tử cũng sản sinh hảo cảm nhất định, Hoa Ngọc Khanh bản tính thuần khiết thiện lương, thấy Hồng Nương Tử có lời khó nói, không khỏi động lòng trắc ẩn.
Hồng Nương Tử yếu ớt nhìn nàng nói: "Muội thiên tính đơn thuần như thế, trách không được Vĩ ca của muội đối tốt với muội như thế." Vừa nghe Hồng Nương Tử nhắc tới Vĩ ca của nàng, Hoa Ngọc Khanh phương tâm ngọt ngào, không khỏi bay lên một tia đỏ ửng, trên mặt lập tức lộ ra tiếu ý si mê. Một loại tình cảm nội tâm tự nhiên biểu lộ.
"Ta tuổi lớn hơn muội, ta gọi muội một tiếng Ngọc Khanh muội muội được không? "Thấy Hoa Ngọc Khanh gật đầu, Hồng Nương Tử rất cao hứng. Lại tiếp tục nói: "Ngọc Khanh muội muội, muội muốn nghe cố sự của ta một chút không?
Hoa Ngọc Khanh thực sự muốn hiểu Hồng Nương Tử nhiều hơn một chút, có khi về sau có thể giúp cho Vĩ ca cũng không biết chừng. Nghĩ vậy liền gật đầu.
Hồng Nương Tử thật cao hứng. Nói: "Tên thật của ta là Dung Khiết Văn, đây là do sư phụ đặt cho ta. Hồng Nương Tử là sau khi ta hành tẩu giang hồ được người trong giang hồ gọi, bởi khi mới xuất đạo ta thích mặc y phục đỏ." Hồng Nương Tử nhàn nhạt cười, lại nói tiếp: "Sau khi ta xuất đạo, có lẽ vì có vài phần tư sắc, trên giang hồ có mấy đăng đồ lãng tử có ý xấu muốn đánh chủ ý với ta, làm một người nữ tử lưu lạc giang hồ, không có biện pháp nha, có lúc phải cùng bọn chúng lá mặt lá trái, nhưng lâu ngày qua ta cũng chán chường rồi."
"Dung tỷ tỷ, tỷ không phải gặp một nam tử khiến tỷ động tâm chứ?" Hoa Ngọc Khanh hiếu kỳ hỏi.
"Nam tử khiến ta động tâm, Nói dễ vậy sao a. Nam nhân ta muốn tìm tối thiểu cũng phải khiến ta có cảm giác điện giật mới được nha, ngay cả cảm giác cũng không có, sao có thể ở cùng nhau cả đời được. Ta tin vào duyên phận, có lẽ duyên phận của ta còn chưa tới rồi." Hồng Nương Tử không khỏi khẽ thở dài một hơi. " Sau đó, ta vì muốn thoát khỏi lũ đăng đồ lãng tử làm phiền, bèn đầu phục ‘ Phi Thiên Ngô Công ’ Gia Cát Bất Vi của Phi Hổ bang, trong bang, dựa vào ám khí công phu cũng tính không kém của ta, liền chiếm được một cái danh hiệu là "Thiên Thủ Quan Âm", rồi dần dần lên đến phó tổng hộ pháp của Phi Hổ bang. Ai biết được gần đây Gia Cát Bất Vi nổi sắc tâm đối với ta, mấy lần trong lời nói với ta chứa nhiều câu chòng ghẹo, ta biết ở lại Phi Hổ bang không được nữa, đúng lúc Vĩ ca của muội muốn san bằng Phi Hổ bang, nói thật, ta cũng không quen hành vi của Gia Cát Bất Vi, càng không muốn cùng Vĩ ca của muội đối kháng, ta liền mượn cớ nói trong nhà phụ thân bệnh tình nguy kịch, đi sớm một bước, nếu không ...."
Hồng Nương Tử nhớ tới tình hình bên ngoài lúc đó, nếu mình lúc đó ở ba