. Cho dù Cung Bằng Phong chạy đến chân trời góc biển, ta cũng phải tìm cho được y, vì báo thù cho phụ mẫu. ha ha ha…”
Trong tiếng cười, Âu Dương Quốc Vĩ đã khôi phục sự tư tin và cuồng vọng.
Lão quản gia biết mình có thể lưu lại, cao hứng không thôi, nhình Âu Dương Quốc Vĩ khuôn mặt anh tuấn tràn ngập tự tin, trong lòng không khỏi khâm phục….
Quyển 2: Diễm tình chi lữ
Chương 16 : Nhất hoàng tam hậu .
Dịch: bsb1912
Nguồn: Hoa Nguyệt Tao Đàn
Âu Dương Quốc Vĩ và "Ngọc Kiếm phái "Chưởng môn nhân "Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng" Mã Thông Cung cơm nước xong trở về đã là khuya. Giữa bữa tiệc, mọi người liền trao đổi ý kiến về khả năng phát triển sau này của Âu Dương Quốc Vĩ khi đi Trung Nguyên, "Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng" Mã Thông Cung giao kèo, chỉ cần Âu Dương Quốc Vĩ thực sự đi Trung Nguyên, nhất định toàn lực làm phụ tá đắc lực của hắn, cùng mưu đại nghiệp.
Âu Dương Quốc Vĩ tâm tình cực tốt, thầm nghĩ sao khi báo xong thù, nhất định phải đi nhất định phải đi Trung Nguyên xem xem.
Sau khi về phòng tắm xong liền trực tiếp đến phòng Hoa Ngọc Khanh, đi qua phòng Tăng Mỹ Mỹ và Lưu Phỉ Phỉ, thấy bên trong một mảnh đen kịt, phỏng chừng các nàng cũng ngủ rồi, trong lòng dâng lên một cỗ cổ nhiệt lưu, hiện tại trong lòng Âu Dương Quốc Vĩ, ba nữ nhân này đối với hắn đều là thiếu một ai cũng không được, các nàng yêu hắn, hắn cũng yêu các nàng.
Ba mỹ phu nhân như hoa như ngọc đang ở trong phòng Hoa Ngọc Khanh chờ Âu Dương Quốc Vĩ, trong lòng mỗi người đều vừa hưng phấn vừa bất an, cũng không biết đêm nay làm như vậy, Vĩ ca sẽ nghĩ thế nào, nghìn vạn lần phải kiềm chề mình không trở thành nữ nhân dâm đãng nga. Trong đó khẩn trương nhất chính là Hoa Ngọc Khanh rồi, nàng đêm nay phải ra trước hai người tỷ tỷ xung phong lâm trận, vừa nghĩ đến lúc mình cùng Vĩ ca làm cái kia, bên cạnh có hai người tỷ tỷ nhìn trộm, nghe lén, trong lòng liền nổi lên một loại cảm giác rất kỳ quái, vừa có khẩn trương, vừa có chờ mong, ngay cả tự kiềm chế đều là trong lòng nói, tại sao phải như vậy.
Nghe tiếng bước chân của Âu Dương Quốc Vĩ đến gần, Mỹ Mỹ và Phỉ Phỉ hấp tấp trốn sau giường, bên giường có một cái trướng dày, nhìn thì nhìn không được, nhưng nghe thì không có vấn đề gì, chỉ cần nghe thấy sau khi Ngọc Khanh muội làm việc kia xong, liền đến phiên Phỉ Phỉ lên đài. Trình tự này chính là Mỹ Mỹ đề xuất, Mỹ Mỹ lão luyện thành thục, Phỉ Phỉ lớn mật nhiệt tình, lựa chọn không sai.
Tiếng bước chân của Âu Dương Quốc Vĩ càng ngày càng gần, tim Ngọc Khanh đập càng lúc càng nhanh, vẻ đỏ ửng trên mặt cũng càng ngày càng đậm. Quá kích thích rồi, một hồi nữa sẽ trước mặt hai người tỷ tỷ làm cái kia rồi. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng nàng một trận khô nóng thiêu đốt tự nhiên sinh ra.
Chỉ chốc lát sau, Âu Dương Quốc Vĩ đã ôm Hoa Ngọc Khanh ngồi xuống bên giường, lấy mặt cọ vào mặt Ngọc Khanh, đầu lưỡi thăm dò trong miệng Ngọc Khanh, hai tay cũng lão luyện không khách khí trên người nàng sờ mó, Hoa Ngọc Khanh cũng kìm lòng không đậu đáp lại sự nhiệt tình của trên người nàng, nhưng trong miệng lại có đè nén không dám cả tiếng kêu ra, " Ư ư" Càng thêm khiến người sôi sục.
"Ngọc Khanh, nàng làm sao vậy, hôm nay thân thể khó chịu sao?" Bỗng nhiên, Âu Dương Quốc Vĩ cảm thấy sự dị thường của Hoa Ngọc Khanh, đình chỉ động tác trên tay.
"Không có nữa, người ta. . . Người ta xấu hổ mà." Ngọc Khanh thẹn thùng nói.
"Ha ha, đều ở cùng nhau thời gian dài như vậy rồi, còn e thẹn nha." Âu Dương Quốc Vĩ bỡn cợt. Nữ nhân thật rất khó hiểu nga.
Nếu giai nhân đã nói như vậy, Âu Dương Quốc Vĩ cũng không cũng không thềm đi để ý tới nàng nữa, tiếp tục công tác. Hai tay trên song phong ngạo nghễ cao ngất của Ngọc Khanh không ngừng vuốt ve, đầu lưỡi theo đó cũng công tới cao địa. Ngọc Khanh dưới sự khiêu khích từ nhiều hướng của Vĩ ca, tình dục bị thiêu lên, cũng chịu không nổi nữa,"A, a, a" tiếng rên rỉ cũng càng lúc càng lớn, cũng không quản có hai vị tỷ tỷ ở bên cạnh quan sát nữa.
Hai tay và đầu lưỡi của Vĩ ca càng không ngừng vỗ về, hôn môi, Ngọc Khanh càng không ngừng vặn vẹo, đáp lại , rên rỉ...
Vĩ ca và Ngọc Khanh hiện tại đã về tới thời kỳ hồng hoang, trên giường hai thân thể tuyết trắng đang vặn vẹo, đang vật lộn...
"Ư. . . A. . . A. . ." Ngọc Khanh tiêu hồn thực phách kêu lên.
Bên này xuân sắc vô biên, bên kia bể dục khó lặng.
Mỹ Mỹ và Phỉ Phỉ nghe Vĩ ca và Ngọc Khanh đang ve vãn nhau, lúc đầu vẫn cắn chặt răng ngọc thủ vững trận địa, theo sự xâm phạm của Vĩ ca đang không ngừng leo thang đối với Ngọc Khanh, lại nghe thấy tiếng rên rỉ hồn xiêu phách lạc càng ngày càng lớn của Ngọc Khanh, dục hỏa cũng thiêu đốt, nhịn không được nữa, mặt đỏ lên, hai tay nhịn không được sự kiềm chế bắt đầu xoa nắn thân thể, răng ngọc cắn vào môi đến hiện ra một vết máu.
Trong phòng một cỗ khí tức dâm mị toả ra, phiêu đãng...
Hồi lâu, Ngọc Khanh dưới sự trùng kích mãnh liệt điên cuồng của Vĩ ca, "A" một tiếng, toàn thân co giật một trận, từ từ lâm vào trạng thái bán hôn mê...
Âu Dương Quốc Vĩ lại thấy phiền muộn, tính dục của hắn lúc này chính thị tại tối cao phong,
