Polaroid
Phong Bi

Phong Bi

Tác giả: Vô Tử Lăng

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 32494

Bình chọn: 9.00/10/49 lượt.

Cảnh báo:

-Thể loại nam nam nhưng vẫn mang tính kiếm hiệp nhiều và tác giả là người viết ngôn tình.

- Không có H.

oOo

Ngươi không hỏi...

Ta cũng không nói...

Cuộc đời này...

Đã định đoạt...

Đoạn tình cấm kị...

Sẽ chẳng thể nào thành duyên...

Liệu trời có thấu?

Nỗi đau này...

oOo

Rừng trúc xanh mát. Một màu lam bao phủ khắp nơi. Bầu trời trong sáng, thỉnh thoảng vài cái bóng đen của những con quạ lướt qua.

Hắc Thương đổ một bình rượu thật lớn vào miệng. Chất lỏng trong suốt xối thẳng xuống mặt.

Sảng khoái!

Cảm nhận của anh lúc này chính là như vậy.

Những giọt nước rơi xuống, thấm ướt chiếc áo màu xanh anh đang mặc, nó dính vào vòm ngực, tôn lên sự tráng kiện của cơ thể.

Thiên Sát nhìn anh thực hiện một loạt hành động xong, cũng từ từ nâng vò rượu lên ngang mặt, ý biểu lộ cũng đã uống. Hắn mặc một bộ huyết y, màu đỏ từ trên xuống dưới. Yêu mị, diễm lệ như chính con người của hắn.

Hắc Thương vung tay, vò rượu tinh xảo màu đen bay lên không trung, được những sợi tơ màu đỏ đón lấy, cuốn về hông của Thiên Sát. Đồng thời, hắn cũng tung bình rượu nằm trong tay mình lên, anh nhanh chóng bắt lấy, cài lại vào hông của mình.

Vút...

Hắc Thương vung kiếm.

Keng...

Lưỡi kiếm bằng sắt bị những sợi tơ đỏ cuốn lại, giữ chặt lấy, ở đầu những sợi tơ còn có một chiếc kim cắm sâu vào lưỡi kiếm.

Bùm...

Hai thứ cùng lúc tách ra tạo nên một tiếng động thật lớn.

Hắc Thương ra chiêu trước, thanh kiếm của anh quét ngang người hắn. Thiên Sát tung người né tránh. Anh liên tục dùng kiếm đâm vào người hắn, lưỡi kiếm liên tục quét qua tà áo màu đỏ.

Roạt...

Ánh sáng bạc lướt qua ống tay áo của hắn, rách tan.

Thiên Sát quay người tung mình lên không trung, từ những ngón tay của hắn, lập lòe các tia sáng được những cây kim phản chiếu lại.

Vút...

Hắn vung tay, từng cây kim một đâm vào đàn quạ bay qua trên đó, đuôi những cây kim đó đều được xuyên qua bởi sợi tơ màu đỏ

Tách tách...

Những giọt máu của quạ rơi xuống, nhưng bọn chúng vẫn bay, như thế chẳng có cây kim nào cắm trên người bọn chúng, chẳng có người nào nhờ bọn chúng mà bay lên, đứng trong không trung.

Anh tung mình bay lên, kiếm chĩa thằng vào hắn.

Thiên Sát giật mạnh tay, vung lên phía trước. Những con quạ biến thành chướng khí màu đen, cuồn cuộn lao về phía anh.

Hắn nhảy xuống, khí lực phát ra tạo thành một làn khói màu trắng biến thành tuyết, phủ khắp một vùng. Rừng trức toàn bộ biến thành màu đen.

Anh cũng đáp xuống, trên người anh bây giờ mù mịt màu đen của chướng khí.

Hắn thật nhanh lại gần anh, nhân lúc anh bị phân tán, chưa ổn định lại cơ thể vì mới đáp xuống.

Bốp...

Một lực đạo thật mạnh đánh vào bụng anh. Hắc Thương văng xa 3 dặm, đập người vào một cây trúc, trọng thương.

Anh không từ bỏ, dùng chút sức lực còn lại thật nhanh đánh về phía Thiên Sát. Hắn không chớp mắt nhìn về phía anh.

Những sợi tơ vung lên.

Roạt...

Máu văng khắp nơi...

Cuộc chiến kết thúc.

Thiên Sát ôm xác Hắc Thương, từ đuôi mắt, một giọt huyết lệ chảy ra. Rơi xuống, chạm vào khuôn mặt thô ráp mang khí chất của nam tử giang hồ ấy.

Giọng hắn khàn khàn nhưng cực kì yêu mị:

- ''Kiếp này đã định, người là của ta. Nếu như ngươi yêu ai ngoài ta, liền giết chết ngươi.'' Ngươi còn nhớ câu này không? Hôm nay, ta đã thực hiện rồi.

oOo

Tuyết phong điêu khắc, tấm bia đá là ta.

Ta vì ai... chỉ có người thấu hiểu.

Ly loạn trong tầm mắt, sao có thể quay về.

Như tên đã rời cung, khó theo đuổi.

Lúc cuồng dại giương cung xạ Điêu Linh.

Khi bình thản trước cảnh quang hỗn loạn.

Cuối cùng chỉ có kiếm và ta sẻ chia giá lạnh.

Qua nỗi cô đơn khi hoàng hôn lụi tàn.

Định mệnh của ta như ván cược,

Chọn thiên hạ, ái tình hay thực hư?

Khi thấy người như ánh tà dương đang dần buông xuống.

Ta chỉ còn biết vung kiếm đâm nắng chiều.

Ái tình của ta phải trả giá quá đắt.

Khiến hạnh phúc trở thành nỗi âu lo.

Đao quang kiếm ảnh, anh hùng gió sương chẳng quan ngại.

Chỉ sợ nơi chân trời xa xôi, người đã không còn nữa.

Lúc cuồng dại tựa Điêu Linh săn mồi.

Khi bình thản trước cảnh quang hỗn loạn.

Cuối cùng chỉ có kiếm và ta sẻ chia giá lạnh.

Qua nỗi cô đơn khi hoàng hôn lụi tàn.

Định mệnh của ta như ván cược,

Chọn thiên hạ, ái tình hay thực hư?

Khi thấy người như ánh tà dương đang dần buông xuống.

Ta chỉ còn biết vung kiếm đâm nắng chiều.

Ái tình của ta phải trả giá quá đắt.

Khiến hạnh phúc trở thành nỗi âu lo.

Đao quang kiếm ảnh, anh hùng gió sương chẳng quan ngại.

Chỉ sợ nơi chân trời xa xôi, người đã không còn nữa.

Trích lời ca ''Phong Bi''

oOo

Tặng chị Chiyo thân yêu nhân ngày sinh nhật. Chúc chị học giỏi, xinh đẹp, vạn người mê, triệu người mến nha ~^^~