Perfect Couples (New Version)

Perfect Couples (New Version)

Tác giả: Thirsty Blood

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321160

Bình chọn: 10.00/10/116 lượt.

n nói mà mặt cười buồn. Mà, cũng không biết nên nói sao nữa.

- Vậy em thì sao Mery? Cả Linan,Muron nữa?

- Chà! Em à! Em ở với mẹ. Cha mẹ em chia tay rồi. Vì cãi nhau vớ vẩn thôi. Em không muốn mọi người phải buồn nên mới ra đi thôi. Dù sao chúng ta cũng là Tứ Quỷ mà. Quỷ thì sao phải buồn chứ? Nhỉ! Muronin,Linanin?

- Ờ! Mẹ tớ cũng mất mất rồi! Bị giết đấy! Tớ đang sống biệt lập!

- Bạn gái tớ cũng mất! Tớ coi cô ấy như em gái nhưng cũng bị bố giết rồi! Tớ ghét gia đình quá nên đã ra ngoài ở riêng nhưng vẫn bị lùng bắt về! Dù sao thì cũng là gia tộc Oscard mà! Dẫu sao thì tớ cũng là người gia tộc đó, khác biệt là tớ sống cô độc thôi! -Anh là người trả lời cuối cùng

Suy cho cùng thì họ lần lượt chia tay rồi lại lần lượt sum họp lại rồi lại trở thành tứ quỷ như xưa nhưng vẫn có chút khác biệt. Khác biệt ở chỗ họ không cười.

- Tiếp theo! Davis,Aida,Oscard,Chardra và đội trưởng sẽ vào một đội! Bài kiểm tra sắp bắt đầu! Mọi người vừa có tên sẽ có 5 phút chuẩn bị.

- Đến rồi kìa! Mà vị đội trưởng đó quen quen...hình như gặp rồi!

Mọi người gật đầu với ý kiến của hắn. Quen quen mà không nhớ.

5' sau, trên sân

- Muốn làm quen thì để sau! Thắng rồi muốn nói gì thì nói!

Vị đội trưởng đó sau câu nói thì nhanh chóng nhận bóng và vượt qua hết cầu thủ này đến cầu thủ khác. Anh ta giống hệt dân chuyện nghiệp.

"đó là Kuro Shiro của trường Angles đó. Ảnh là một trung phong phụ kiêm hậu vệ ghi điểm đó. Một cầu thủ đẳng quốc gia đó." mấy lời bàn tán về vị đội trưởng đó vang lên.

Quả thật, cầu thủ đó rất tuyệt. Kuro Shiro rất tuyệt. Một mình anh ta ghi đến 6 điểm cho đội. Họ-những thiên tài dường như chưa chạm vào bóng đến 5 lần dù đã 7 phút hiệp 1 trôi qua.

- Đồ ngốc! Việc của cậu là trợ giúp! Không phải ghi điểm! Chúng ta đang xét năm nhất! Kiềm lại đi! -Huấn luyện viên mắng Shiro-san.

-Quả là rất tuyệt nhưng...

Muro bỏ lửng. Anh nhảy lên bắt bóng và chuyền bóng cho Mars giống ngày xưa nhưng đường chuyền không mang tính chất đội gì cả.

Cứ lần lượt như vậy. Trận đấu kết thúc. Đường chuyền của anh hay của cô đều không có tính đồng đội. Những cú ghi điểm của hắn hay nó cũng không có tính đồng đội. Tất cả, chỉ là chơi cá nhân. Họ thắng. Dĩ nhiên! Nhưng họ vẫn thấy thiếu. Đây không phải thứ họ muốn ở bóng rổ.

- Được rồi! Mai sẽ có kết quả!

Họ-Những thiên tài cứ thế ra khỏi phòng tập. Phải rồi. Họ là thiên tài mà. Sao có cái gì làm khó họ chứ. Thiên tài là thế mà.

- Oscard! Davis! Aida! Chardra!

Có tiếng người gọi. Họ ngoảnh lại. Là Kuro Shiro.

- Gì vậy? - Nó lạnh lùng hỏi.

Có thể họ mới vào nhưng họ đã là vô địch. Không việc gì phải câu nệ ai. Thế nhưng...

- À! Tôi có chuyện muốn hỏi nhưng trước đó, có ai dạy mấy cậu rằng phải tôn trọng senpai không nhỉ? Các cậu giỏi nhưng ở đây. Các cậu là năm nhất và tụi này là senpai hiểu không? -Kuro Shiro là người rất tôn trọng cái bề trên nên....

"-Có ai dạy mấy đứa rằng hơn 1 tuoour cũng là senpai không?

- Senpai là senpai! Kouhai phải tôn trọng

- Senpai nói phải nghe! Kouhai cấm cãi"

- Anh là?...

Mấy câu nói vang lên trong kí ức của 4 thiên tài, kí ức mà họ không bao giờ muốn quên.

- Kuro-san? -Hắn hỏi người con trai là đội trưởng của hắn.

- Gọi tôi?

- Ừm

- À! Tôi là Kuro Shiro! Đội trưởng của các cậu.

Anh,cô, nó nhìn một lúc. Có lẽ là đây, chính xác là người này.

- Hể? Ảnh không nhớ tụi mình!

- Nhớ? Nhớ cái gì? -Shiro hỏi khi anh đáp lại phần giới thiệu về bản thân của Shiro.

- Senpai! Quên mất cả em hả?

- Không ai dư hơi nhớ Tứ Quỷ.

À, ra là có nhớ. Họ nói chuyện với người có khả năng cho họ nụ cười đồng thời cũng là người mang lại bất hạnh cho họ. Anh ta là con người nguy hiểm nhất mà họ từng gặp khi còn là họ lúc đó.

Lúc đó, thật sự, rất...vui. Có lẽ thế. Quá khứ của họ tươi sáng, hiện thực u ám, tương lai mịt mờ....

⭐⭐⭐⭐⭐⭐

- Thôi! Tớ về nha! Linan,Muron,Marsn!

Nó chào mọi người để về nhà. Trước khi vào nhà nó đã nghe thấy tiếng mẹ nó đang nói chuyện. Nó không biết là ai, mà cũng không muốn biết. Từ lúc đó, ngoài mẹ ra, nó-Mecury Aida không quan tâm bất kì ai nữa. Nhưng hình như là câu chuyện khá bức xúc. Shiro-san gửi tin nhắn cho nó và 3 người khác cùng một tin thì phải. [Sự thật, nụ cười sẽ trở lại'>

Nó không hiểu. Shiro là một trong số ít những người hiện nay nó còn quan tâm.

- Mẹ! Ai gọi vậy?

- Gabell Aida! - Mẹ nó đáp giọng như sắp khóc.

- Mẹ! Tối nay con nấu ăn cho.

Nó nói xong cứ lẳng lặng đi. Mặt nó xám ngoét lại. Kí ức ùa về. Không nhầm được. Gabell gì chứ? Aida gì chứ? Cái mác thôi.

Nó đóng rầm cửa phong lại. Nó cầm điện thoại lên nhìn tấm ảnh. Một dòng nước chảy từ khóe mắt nó...Buồn thật! Nó có phải người nghe đâu mà... Tại sao?

⭐⭐⭐⭐

Hắn về nhà. Cái dòng tin nhắn khiến hắn nghĩ vớ vẩn. Buồn cười quá. Lần đầu tiên hắn nghĩ có thứ gì đó khiến hắn bận tâm...

- Anh về rồi à? -Hắn hỏi nhỏ người con trai mà hắn gọi bằng anh. Giọng hắn nhẹ tênh. Có lẽ, hắn rất quý người con trai này.

- Ừ! Anh về rồi! - Người con trai đó cười. Nụ cười luôn xoa dịu hắn cùng 4 người kia mỗi khi họ đau.

- Bố đánh anh sao? Anh chảy máu này! -Hắn


Lamborghini Huracán LP 610-4 t