Polaroid
Nữ Chúa Tể  (Phần 1: Quyền Sống)

Nữ Chúa Tể (Phần 1: Quyền Sống)

Tác giả: sứa nhỏ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321994

Bình chọn: 10.00/10/199 lượt.

i, không ngờ ánh mắt y nhìn đứa trẻ kia có chút cưng chiều. "Nó khi tới đây còn chưa đầy 5 tháng tuổi, là đứa nhỏ nhất nhưng càng kiên cường nhất, thông minh nhất."

Tống Khâm Hựu kinh ngạc, gã biết những đứa trẻ bị bắt đến đây tuổi ít cũng phải trên 5 hơn nữa phải có thân thể khỏe mạnh, nếu không chúng sẽ không chịu nổi những cơn đau tra tấn hành hạ. Mà đứa trẻ này dù gầy yếu nhưng nhìn cũng đã bảy tám tuổi, có nghĩa là...

"Nó đã ở đây hơn mười năm." Phương Chẩn trực tiếp xác định suy nghĩ của Tống Khâm Hựu, "Anh tin được không, nó đã tiến hành qua hàng trăm lần thử nghiệm, so với bất kỳ đứa trẻ nào ở đây đều chịu nhiều thống khổ hơn nhưng vẫn kiên cường đối chọi như cũ. Ngày mang nó về tôi cũng không nghĩ nó có thể chịu đựng được đến bây giờ."

"Phương Chẩn, xin chào." Từ kẽ răng cô bé quỷ thoát ra âm thanh như 2 thanh sắt han rỉ cọ xát vào nhau nghe rợn tóc gáy, nụ cười của cô bé chẳng nhìn ra một chút niềm vui, vặn vẹo biến dạng. Phương Chẩn giống như thực quen với điều ấy, nói. "Không chỉ cực kỳ kiên cường mạnh mẽ, nó còn cực độ thông minh."

"Anh dạy nó nói?"

"Tôi nào có, nó là từ tiếng chửi bới kêu gào của lũ trẻ xung quanh mà tự học nói đấy."

Tống Khâm Hựu thực không ngờ trên đời lại có đứa trẻ thông minh đến bực ấy, đáng tiếc nơi nó sống không phải một ngôi nhà với hàng rào màu trắng, không có người mẹ nấu cho những món ngon đầy màu sắc, không có người cha cuối tuần lái xe đưa cả nhà đi dã ngoại, mà chỉ có những tấm kính, bóng điện sáng đến chói mắt, mùi thuốc khử trùng đậm đặc đến khó thở, ngày ba bữa những loại độc mang lại vô tận đau đớn và mỗi ngày chia tay với vài ba đứa trẻ không may mất đi sinh mạng.

"Nếu nó có thể thoát khỏi nơi này, nhân loại không tránh khỏi bị hủy diệt." Phương Chẩn hờ hững nhìn một đứa trẻ đang vật lộn vì đau đớn, lớp da bị rách đến máu chảy đầm đìa, thản nhiên nói. "Tôi nhiều lần tăng thuốc muốn giết nó nhưng thuốc càng mạnh nó lại càng kiên cường đối chọi, suốt mười năm tôi luôn là kẻ thua cuộc."

"Chắc anh nghĩ nhiều rồi, một đứa trẻ có thể làm được gì?" Tống Khâm Hựu che giấu ánh mắt thương cảm của bản thân, con của y cũng tầm tuổi này, nhìn những thân hình gầy guộc vàng vọt quanh năm sống bằng dịch dinh dưỡng y không nhịn được đau lòng thay cho cha mẹ chúng.

"Khả năng của con người là vô hạn, nhất là khi người đó có lòng thù hận. Không nói chuyện này nữa, không phải anh muốn thấy thành quả nghiên cứu của chúng tôi sao, nó ở đây." Phương Chẩn không để ý thấy vẻ mặt của Tống Khâm Hựu, kéo dài bước chân, từ trong tủ đựng rút ra một ống nghiệm đựng dung dịch màu vàng lợt tựa như huyết tương.

"Trong này chứa Novasse, một loại độc chiết xuất từ nọc rắn chúa vùng Nam Mỹ và hơn 40 loài nhện độc, hơn nữa nó còn có chất dẫn nổ của bom nguyên tử. Một giọt này đủ giết chết phân nửa nhân loại trên Trái đất."

"Anh điên rồi sao, cơ thể con người không chịu nổi thứ này đâu."

Phương Chẩn gật đầu, ánh mắt mê ly nhìn ống nghiệm như đang nhìn một cô gái đẹp, "Đây là thứ có thể giết chết bất kỳ ai, nhưng nếu có thể vượt qua, kỳ tích sẽ xuất hiện, loài người sẽ có khả năng đạt được những loại năng lượng thần kỳ và chỉ có như vậy mới có thể sống trong môi trường bị nhiễm độc. Nói cách khác, tiêm vào người thứ này anh có 2 lựa chọn, một là sống sót, thích nghi với mọi hoàn cảnh khắc nghiệt và thậm chí là có những khả năng siêu nhiên; hai là chết, chết trong đau đớn cùng cực không gì sánh nổi."

"Có bao nhiêu đứa trẻ sống sót sau khi tiêm thứ này?"

"Tôi đã tiêm Novasse lên 283 đứa trẻ, tất cả đều đã chết sau khi chịu dày vò một tuần." Phương Chẩn đặt ống nghiệm trở lại nơi cũ, nhẹ giọng nói. "Hôm nay sẽ là nó, đứa trẻ tôi sợ hãi nhất, đề phòng nhất. Anh nghĩ lần này sẽ là ai, tôi hay nó thắng?"

Tống Khâm Hựu im lặng không trả lời câu hỏi kia, y biết Phương Chẩn đang nói đến ai, trong lòng mơ hồ thở dài. Trái đất hiện tại nơi nơi đều bị bao bọc trong sự chết chóc, họ đang phải đối mặt với thảm họa diệt chủng. Thân là nhà khoa học, họ phải gánh vác trọng trách nặng nề và thậm chí là những tội ác. Họ theo một góc độ nào đó chính là anh hùng bởi họ dám bán lương tâm chính mình để đổi lấy bình yên của nhân loại.

Trong khu rừng trúc một cảnh tượng đẹp như họa như mơ bày ra. Một nữ tử tuổi chừng mười sáu, mười bảy, một thân bạch y thanh nhã, khí chất như lan. Vóc dáng nàng cao ráo thanh mảnh, đường cong duyên dáng với những cử động uyển chuyển khéo léo khiến bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy đều trầm mê. Xõa tung bên vai là mái tóc bạch kim sáng bóng của nàng, từng sợi như tơ phát ra ngân quang xinh đẹp, ở trong gió nhẹ phiêu đãng bay bay. Nhưng càng khiến người ta kinh diễm chính là khuôn mặt nàng. Không thô lỗ nhưng cũng không quá nhỏ nhắn yếu ớt, khuôn mặt nàng thanh thoát mang khí tức lãnh tĩnh bình lặng, tựa như bất luận một điều gì đều không thể làm tâm tình nàng xao động. Từng đường nét trên khuôn mặt, từ sống mũi cao cao thẳng tắp, bờ môi đầy đặn mềm mại mang màu sắc lửa đỏ đến gò má hồng hào phấn nộn đều là sự ưu ái lớn của Thượng Đế, khiến cho người ta nhìn vào đều phải cảm thán