Shiho lạnh giọng nói, nàng biết Phụ Hoàng đang trù tình chuyện gì đó. Nếu không bất đắc dĩ thì sẽ không triệu kiến nàng và Kazuha. Nhưng nàng cũng biết Phụ Hoàng trước nay là người tàn bạo, thâm sâu khó lường, đừng nói dân chúng Osaka mà ngay cả nàng và Kazuha đều không đồng tình ủng hộ. Nàng ước chi không phải là công chúa, là nữ nhi của Phụ Hoàng thì tốt biết bao.
-Con và Kazuha là môn hạ của phái Minh Xuân đúng không?
-Bẩm Phụ Hoàng vâng ạ. Có phải Phụ Hoàng muốn Hoàng nhi và Hoàng muội bước chân vào giang hồ?
-Con rất thông minh. Nhưng thông minh quá, nhiều khi không tốt. Phụ Hoàng muốn 2 con bí mật điều tra Lâu Nguyệt Cát._Gin cười lạnh nói.
-Hoàng nhi tuân mệnh._Shiho và Kazuha đồng thanh đáp.
-Được rồi. Hai con lui xuống đi. Ngày mai lập tức khởi hành.
-Hoàng nhi xin cáo lui.
Shiho và Kazuha lập tức rời khỏi thư phòng trở về Cung Nhật Huyên – nơi ở của đại công chúa. Vừa về đến Cung, Kazuha đã thở phào nhẹ nhõm:
-Tỷ tỷ, muội sợ chết khiếp. Đang đêm Phụ Hoàng triệu kiến làm muội suýt đứng tim. Không ngờ Phụ Hoàng lại cho chúng ta xuất cung ngao du giang hồ.
-Muội đừng vội mừng. Xuất cung lần này không đơn giản là ngao du đâu. Phụ Hoàng ắt có dụng ý gì đó. Chúng ta nhất định phải đề phòng._Shiho trầm mặt nói, gương mặt xinh đẹp tựa như hoa của nàng khẽ nhíu mày.
-Phụ Hoàng ra lệnh bảo chúng ta điều tra Lâu Nguyệt Cát, điều này chả phải là điều chúng ta đang cần sao?_Kazuha nhanh nhảu nói.
-Đúng vậy. Năm xưa, Sư phụ bị Nguyệt Âm – Đệ Nhất Sát Thủ của Lâu Nguyệt Cát sát hại. Sư phụ là người duy nhất trên đời này thương yêu chúng ta, coi chúng ta như nữ nhi ruột thịt. Mối thù này không trả chúng ta làm sao đối mặt với sư phụ, với các sư tỷ, sư muội đồng môn. Lần này có cơ hội, tỷ nhất định phải khiến nàng ta sống không bằng chết._Shiho lạnh lùng nói, đôi tay nàng nắm chặt thành nắm đấm, hận không thể băm thây Nguyệt Âm thành trăm mảnh. Kazuha vội vàng khuyên can:
-Tỷ tỷ, tỷ bình tĩnh lại đi. Năm xưa chả phải Sư phụ trước khi lâm chung đã căn dặn không được tìm Nguyệt Âm báo thù sao? Tỷ cứ chất chứa mãi thù hận sẽ khiến sư phụ đau lòng đó.
-Tỷ không làm được. Muội biết không. Tỷ không làm được. Ngày ngày tỷ đều truytìm tin tức nàng ta, ngày ngày tỷ đều dặn lòng mình phải tuân theo lời giáo huấn của sư phụ: không được để hận thù chi phối hành động. Nhưng tỷ không làm được. Sư phụ và muội là người thân nhất trên đời của tỷ. Tỷ làm sao có thể…có thể….tha thứ cho nàng ta……_Shiho đã không kiềm nén được cảm xúc của mình, một giọt nước mắt khẽ lăn nhẹ trên gò má xinh xắn nhưng đượm buồn. Kazuha lặng lẽ ôm Shiho vào lòng:
-Muội hiểu. Muội cũng giống như tỷ nhưng tỷ hãy nghĩ thoáng hơn đi. Trên đời này còn bao nhiêu việc cần chúng ta phải làm. Đừng mãi đắm chìm trong thù hận. Chẳng phải tỷ còn muội, còn Shinichi, còn Kaito chưởng môn phái Dương Đình đó sao. Hai huynh ấy nhất định sẽ ở bên tỷ, bảo vệ cho tỷ mà.
-Chúng ta không còn cơ hội nữa rồi. Muội có biết thân phận thực sự của hai huynh ấy không?_Shiho mỉm cười buồn bã.
-Muội không biết. Tỷ điều tra được gì phải không?_Kazuha sốt sắng hỏi.
-Đúng vậy. Muội còn nhớ tỷ đã cho người bí mật theo dõi Tinh Nguyệt Thành vào đêm Nguyên Tiêu chứ? Như Phong vừa báo lại với tỷ là đã thấy hai huynh ấy đi cùng với một vị công tử và một vị cô nương vào thành. Khi Shinichi xưng danh trước cổng Tinh Nguyệt, Hàn Băng đã nói rằng: “Tinh Nguyệt Thành cung nghênh Thái Tử, Công tử Kuroba, Công tử Mori và Công chúa đại giá quang lâm.”
-Nghĩa là…._Kazuha hốt hoảng nói.
-Nghĩa là Shinichi chính là Thái tử đương triều Tokyo, Kaito chính là công tử của thừa tướng đương triều._Shiho cười trong nỗi đắng cay không thể nói thành lời.
-Shinichi. Huynh ấy là Thái tử sao? Nhưng huynh ấy và tỷ yêu nhau thật lòng mà. Ngay cả Kaito, huynh ấy cũng rất yêu tỷ. Lẽ nào ông trời nhẫn tâm đối xử với chúng ta cay nghiệt vậy sao?
-Chúng ta không thể thay đổi số mệnh. Vận mệnh đã an bài tỷ và huynh ấy mãi mãi không thể đến bên nhau, mãi mãi tỷ không bao giờ chạm tới được huynh ấy. Xem ra tỷ và huynh ấy chỉ có thể gọi là “Nghiệt duyên” mà thôi._Nước mắt không hiểu sao lại rơi không ngừng, nàng đã rất cố kiềm nén nhưng tất cả chỉ là niềm đau. Kazuha đau lòng khôn nguôi, nàng phải làm sao để kéo tỷ tỷ thân yêu của nàng ra khỏi số mệnh nghiệt ngã này, Kazuha bất chợt nắm chặt tay Shiho nói:
-Tỷ, tỷ kêu huynh ấy đưa tỷ đi đi. Hai người hãy rời khỏi đất nước này, trốn đến một nơi thật xa không ai có thể tìm thấy. Muội sẽ bảo vệ tỷ. Dù muội có hy sinh cả tính mạng cũng nhất quyết bảo vệ tỷ khỏi sự truy đuổi của Phụ Hoàng.
-Kazuha. Muội thực là ngây thơ và đáng yêu. Cảm ơn muội đã không tiếc tính mạng mà hy sinh vì tỷ. Nhưng không ai có thể thoát khỏi Phụ Hoàng. Người nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay. Vả lại huynh ấy là Thái tử, là tương lai của cả vương quốc Tokyo. Tỷ không muốn liên lụy đến huynh ấy. …Được rồi. Chúng ta dừng lại ở đây thôi. Muội mau trở về Cung chuẩn bị tư trang. Ngày mai chúng ta lên đường._Shiho cố gắng nặng ra nụ cười trấn an Kazuha. Nhưng Kazuh
