Nhật Nguyệt Minh Quang

Nhật Nguyệt Minh Quang

Tác giả: Ayaka

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326722

Bình chọn: 9.5.00/10/672 lượt.

ng thành mở ra, Hàn Băng nhún chân đã xuất hiện trước mặt họ, khẽ liếc Kaito rồi mới quay lưng dẫn đường. Trên tay 2 nữ nhân là 2 chiếc lồng đèn tuyệt đẹp, sáng lấp lánh soi đường cho 4 người họ. Bao xung quanh họ là một rừng trúc xanh mát, thấp thoáng đâu đó vài ánh đèn lồng khác. Nếu tự ý bước vào thành mà không có người dẫn đường thì chắc chắn sẽ không toàn mạng mà bước ra khỏi đây, có rất nhiều con đường hoàn toàn giống nhau, mỗi con đường dẫn đến một nơi khác nhau, nếu không cẩn thận bước nhầm vào vùng tử địa hay gặp người trong thành Tinh Nguyệt thì chỉ có con đường chết. Trong rừng trúc đặt vô vàn cạm bẫy chết người, thành Tinh Nguyệt được bảo vệ vô cùng cẩn mật, có khi vào đây còn khó hơn cả vào Hoàng Cung….. Bọn họ đi chừng 10 phút thì đứng trước một cánh cổng cao lớn, Hàn Băng dừng bước quay lại chắp tay nói:

-Nơi mà tứ vị muốn đến là đây. Tinh Nguyệt Thành chúc tứ vị khách quý có một đêm mãn nhãn.

Nói rồi 2 nữ nhân biến mất. Kaito còn chưa kịp mở miệng nói “Cảm ơn” thì đã không thấy họ đâu. Sonoko bây giờ mới dám lên tiếng:

-Đại ca. Nơi này thần bí quá. Lại hoang vu, đáng sợ. Cả 2 cô nương kia cũng lạnh lẽo phát khiếp. Tinh Nguyệt Thành có gì đâu mà gọi là tuyệt vời chứ?

-Muội vào đi. Nếu ta đoán không lầm bí ẩn nằm sau cánh cổng này._Kaito cười nói.

-Nói vậy chả nhẽ các huynh chưa từng đến đây? Vậy mà dám nói dối muội là nơi này tuyệt vời lắm._Sonoko tròn mắt ngạc nhiên.

-Đúng vậy. Đây là lần đầu tiên đấy tiểu công chúa. Những lời huynh nói với muội chỉ là nghe người khác kể lại mà thôi._Kaito cười xòa nói.

-Vậy muội sợ lắm. Các huynh vào trước đi._Sonoko nhăn mặt lùi lại vài bước.

-Muội vào trước thì huynh mới bảo vệ được chứ. Đi sau lỡ bị bắt lại thì ráng chịu à nha._Kaito châm chọc giả vờ bước lên, Sonoko lập tức kéo lại.

-Để muội đi trước cho. Các huynh nhớ phải bảo vệ an toàn cho muội đấy. Nếu muội mà có bị gì sẽ mách Phụ Hoàng trị tội 3 huynh cho coi._Sonoko liếc nhìn cảnh cáo, rụt rè tiến lại gần, khẽ đưa những ngón tay thon dài chạm lên bờ mặt lạnh lẽo của cánh cổng, nhẹ đẩy cánh cổng ra…. Khung cảnh trước mắt hiện ra khiến Sonoko phải thốt lên kinh ngạc:

-Đẹp quá. Đúng là rất tuyệt vời.

Trước mắt Sonoko hiện giờ là một khung cảnh mà trước đây nàng chưa hề thấy dù nàng là công chúa được cưng chiều nhất ở đất nước này. Xung quanh nàng bây giờ là một rừng cây anh đào nở rộ hòa quyện với hàng ngàn hàng vạn chiếc lồng đèn màu hồng nhạt tuyệt đẹp, sáng dần từ ngoài vào trong, hội tụ ở giữa khuôn viên chính là một hồ nước trong vắt, lăn tăn gợn sóng, giữa lòng hồ là một tòa sen khổng lồ rực sáng trong đêm, đẹp lung linh bởi những đóa hoa đăng trôi lặng lẽ. Khác hoàn toàn so với khung cảnh hoang vu, lạnh lẽo bên ngoài, trong thành hoàn toàn ấm áp, rực rỡ. Người người qua lại tấp nập, toàn là nam thanh nữ tú, xinh đẹp động lòng người. Một vài người đi dạo ngắm cảnh anh đào rơi khắp nơi chưa từng có ở bên ngoài, một số người lại ngồi tĩnh lặng ở những chiếc bàn xinh xắn đặt dưới những tán hoa anh đào, được phục vụ trà nước tận tình từ Tinh Nguyệt Thành. Thật giống như tiên cảnh ngàn năm có một.

-Không tồi chút nào đúng không tiểu công chúa. Thật không ngờ đất nước chúng ta lại có nơi tuyệt đẹp như thế này. Huynh dám chắc ngay cả Thái tử điện hạ cũng chưa từng được chiêm ngưỡng._Kaito nở nụ cười quyến rũ làm cho những tiểu thư ở đây không khỏi ngoái lại nhìn.

-Chỉ là mở đầu thôi mà. Hấp dẫn còn ở phía sau._Shinichi điềm đạm nói, chàng xoay bước lặng lẽ tiến đến chiếc bàn trống gần nhất, chàng vừa đặt thanh kiếm xuống bàn thì 3 người kia cũng vừa tới. Họ vừa ngồi xuống thì không biết từ đâu xuất hiện một nữ nhân xinh đẹp nhưng có chút lạnh lùng làm Sonoko xém tí nữa ngất xỉu. Nữ nhân nhẹ giọng hỏi:

-Tứ vị dùng gì ạ?

-Ở đây có những gì?_Kaito hỏi.

-Tinh Nguyệt Thành nghèo nàn chỉ có Rượu Mộng Đàm Tiên, Bánh Quế Đào Hương và Trà Phục Linh Châu mà thôi._nữ nhân nhẹ nhàng đáp lời.

-Trà Phục Linh không nỡ rời chén, Bánh Quế Đào nếm một đợi hai, Rượu Mộng Đàm chưa uống đã say. Đều là mĩ trà, mĩ tửu trong thiên hạ. Sao lại nói là nghèo nàn, đạm bạc. Ngay cả Hoàng Cung cũng chưa chắc tồn tại những loại mĩ vị này._Shinichi bình thản đáp.

-Thái tử không cần phải khiêm tốn như vậy. Tinh Nguyệt Thành làm sao so bằng Hoàng Cung sa hoa, tráng lệ được._Hàn Băng không biết từ đâu đã đứng bên cạnh nữ nhân kia, mỉa mai nói.

-Thật là không bằng._Shinichi lắc đầu, mỉm cười khẳng định. Hàn Băng không biết nói gì hơn, chỉ liếc Shinichi một cái rồi quay sang phân phó nữ nhân bên cạnh:

-Vân Hương. Muội mau mang đến tất cả đi. Đừng để khách quý của chúng ta chờ đợi. _rồi quay sang bọn họ:

-Tam vị công tử và tiểu thư cứ tự nhiên. Cát Chủ có gửi lời chào đến tứ vị. Mong tứ vị không can thiệp vào tiền lệ của Tinh Nguyệt Thành.

-Cô nương yên tâm. Đêm nay chúng tôi chỉ đến ngắm cảnh. Không có ác ý gì cả. Tôi bảo đảm sẽ không có bất cứ chuyện gì không hay xảy ra._Shinichi lạnh lùng nói.

-Được Đệ Nhất Kiếm Khách đảm bảo thì còn gì bằng. Không quấy rầy tứ vị thưởng ngoạn nữa. Tiểu nữ xin


XtGem Forum catalog