Polaroid
Nhật Nguyệt Minh Quang

Nhật Nguyệt Minh Quang

Tác giả: Ayaka

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326825

Bình chọn: 9.5.00/10/682 lượt.

Cuộc sống luôn lẩn quẩn trong cái gọi là Định Mệnh, là Nhân Duyên hay là Nghiệt Duyên cứ xem như Trời đã định. Chỉ cần chúng ta biết nắm bắt khoảnh khắc hạnh phúc, biết quý trọng những gì đang có, đừng để phải hối hận khi nó mất đi. Đó mới chính là điểm đến cuối cùng của Tình Yêu……

Chap 3: ĐỊNH MỆNH

Vườn Thượng Uyển – Hoàng Cung Tokyo

Từng bước từng bước nhẹ nhàng thả hồn theo những cơn gió nhẹ thoáng qua, nàng lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh yên bình, xinh đẹp nhưng mang một điệu buồn man mác của người tạo ra nó….

Những nhành hoa tím biếc khẽ vuốt ve mái tóc nàng…..bàn tay thon thả đưa ra nhẹ nhàng đón lấy những cánh hoa mỏng manh đang hòa mình vào làn gió giống như số mệnh nàng….phù du…vô định…không biết đâu là khởi đầu, đâu là đích đến……

Thấm thoắt trôi nhanh…. Hai tháng…thời gian không đủ dài nhưng không phải là quá ngắn để nàng nhận ra….Nàng đang rất hạnh phúc….Nàng có phụ thân luôn thương yêu chăm sóc, nàng có ca ca luôn bảo vệ chở che….Nàng được sống trong một cuộc sống mà trước kia nàng có mơ cũng chưa từng dám nghĩ đến. Dẫu biết rằng hạnh phúc chỉ là thoáng qua, nàng vẫn muốn giữ chặt lấy….Nhưng nàng có khả năng không? Nàng có đủ niềm tin vào nàng không? Nàng có đủ mạnh mẽ thoát khỏi cơn gió để bình lặng rơi xuống một bến đỗ hạnh phúc?........

Bầu trời về đêm thật yên tĩnh…Đêm nay Hoàng Cung mở yến tiệc chúc mừng đại công của Đại tướng quân trong trận chiến với vương quốc Osaka.Tất cả các đại thần đều phải có mặt. Dù không muốn tham gia nhưng…Hoàng Thượng đích thân triệu kiến thiên kim tiểu thư của Tướng quân Phủ, nàng sao dám từ chối. Nàng chỉ lẳng lặng rời khỏi bữa tiệc tìm đến một nơi bình yên cho tâm hồn đang ngổn ngang trăm sự… Nàng phải làm sao đây? Nàng mãi lẩn tránh sự thật, lẩn tránh trách nhiệm của mình liệu là đúng hay sai?...Nàng không muốn chạm mặt Thái tử, nàng không muốn từ bỏ quá sớm hạnh phúc khó khăn lắm mới đạt được này, nàng càng không muốn giáp mặt chàng – người chiếm giữ khoảng trống quá lớn trong tim nàng. Chàng chính là niềm đau cũng là hạnh phúc của nàng. Vào thời khắc nàng tuyệt vọng nhất..chàng đã xuất hiện..chàng chính là ánh sáng, là niềm tin lóe lên trong bóng tối của nàng……

Nàng bước đi lặng lẽ trong không gian tĩnh mịch, trầm lặng đến bờ hồ…. Vườn Thượng Uyển thật thanh tĩnh nhưng mang lại cho nàng một nỗi buồn da diết…Điểm nổi bật của cả khu vườn chính là một hồ nước trong veo, rộng mênh mông chỉ trồng một loài hoa sen trắng…Những đóa sen trắng khẽ lay nhẹ, tỏa hương dìu dịu trong làn gió mát khiến tâm hồn nàng thanh khiết hơn. Ngự trị giữa lòng hồ chính là Ẩn Nguyệt Đình cô độc, lặng lẽ….Đúng như cái tên của nó – đây chính là nơi nắm giữ ánh trăng, là nơi mà ánh trăng sáng tỏ nhất….Nhưng nàng chợt nhận ra, vườn Thượng Uyển ngoài những đóa sen trắng chỉ còn lại sắc tím buồn bã của một loài hoa – hoa Tử Đằng – loài hoa của tình yêu bất diệt…..

Lòng nàng không hiểu sao lại đau đến vậy…Nàng hiểu được tình cảm của người tạo ra khu vườn này, nàng cảm nhận được tấm chân tình bao la, sâu sắc ấy…Nhưng tại sao? Phải chăng nàng cũng giống như người xa lạ đó, nàng cũng đang mang nỗi lòng của người đó…Một nỗi tương tư không thể nói thành lời….Nhưng sự thật tàn khốc trước mắt làm nàng chợt bình tâm…Hình ảnh nàng phản chiếu rõ mồn một dưới mặt hồ phẳng lặng….Ran Mori – người con gái trước mặt nàng thật đẹp, thật trong sáng, thật thánh thiện, đôi mắt tím của nàng ấy trong veo không đọng một chút tà khí, trái tim của nàng ấy thật thuần khiết…Nhưng nàng ấy cũng là nàng, nàng ấy cũng là Nguyệt Âm, cũng là sát thủ máu lạnh, lãnh khốc nhất vương quốc này….Nàng thực sự muốn bóp chết người nữ nhân mang tên Nguyệt Âm đó, nàng muốn mãi mãi chỉ là Ran Mori, mãi mãi chỉ đơn thuần như thế….

Một cánh hoa Tử Đằng rơi khẽ xuống mặt nước làm xáo động không gian tĩnh lặng trước mắt nàng, Ran Mori cũng trở nên nhạt nhòa hơn…Nàng vội vàng đưa tay ra muốn nắm bắt bóng hình ấy nhưng chỉ là vô vọng…Ran Mori chỉ là cái bóng, chỉ là ảo giác do nàng tạo ra mà thôi…Nàng vẫn là Nguyệt Âm, nhiệm vụ của nàng vẫn là sát hại Thái Tử Shinichi Kudo nhưng nàng không thể xuống tay…Dù chưa một lần chạm mặt, dù chưa một lần trò chuyện nhưng nàng vẫn không thể….Nàng làm sao đủ nhẫn tâm bóp nát tương lai của một vương quốc…Chàng là niềm tin, là hi vọng của lê dân bá tánh…Chàng mang đến hạnh phúc cho vô vàn cuộc đời bất hạnh…Chàng chính là một vị Quân Vương anh minh tương lai…Vậy nàng làm sao nhẫn tâm, nàng làm sao có thể vì cuộc sống của nàng, vì hạnh phúc của nàng mà làm nguy hại đến hàng ngàn, hàng vạn dân chúng…Nàng rốt cuộc phải làm sao đây? Ai có thể trả lời cho nàng? Tại sao lại dồn ép nàng đến mức đường ngày hôm nay? Tại sao không cho nàng một lối thoát dù là nhỏ nhất?….Một giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt thanh tú nhưng lạnh lẽo của nàng…Đã lâu lắm rồi nàng không rơi lệ…Đã lâu lắm rồi nàng kiềm nén cảm xúc của nàng, cố sống trong một vỏ bọc hoàn hảo nhưng không hiểu sao đứng trước khung cảnh này nàng lại không thể… nàng thực sự rất cảm động trước tấm chân tình của chủ nhân nơi này…..

M