ng nhẹ nhàng là được.
Y tắm mất hơn một canh giờ, Thanh Ngọc Liêu Vũ biết được thì ngạc nhiên hết mức, Thanh Diệc Vân vốn đã quen với ca ca này nên cũng chỉ cười trừ cho qua.
Thức ăn trên bàn vừa dọn ra thì Thanh Diệc Minh cũng cùng lúc đến, Thanh Liêu bang chủ vì phải bận tiếp khách nên chỉ còn ba người Diệc Minh, Diệc Vân và Liêu Vũ cùng ăn cơm.
Cả bữa ăn phần lớn đều là Thanh Diệc Vân và Thanh Ngọc Liêu Vũ đàm thoại, Thanh Diệc Minh một bên ngồi lắng nghe, chỉ ậm ừ cho có.
Khi Liêu Vũ nói đến chuyện khi nào hai người mới kết hôn, Thanh Diệc Vân cười cười lảng tránh, Thanh Diệc Minh nói: "Hôn nhân đại sự là việc quan trọng, không thể vội vã."
Nghe đến đây, Thanh Ngọc Liêu Vũ liền bỗng nhiên thở dài: "Ca ca, huynh nói chí phải, muội cũng không muốn kết hôn, chỉ là ý muốn của phụ thân muội không thể không theo."
"Vì thế... "
"Hai người phải giúp muội loại hết đám người đó đi, muội không muốn kết hôn với người muội không yêu đâu hu hu "
Thanh Ngọc Liêu Vũ òa lên khóc. Thấy nàng úp mặt xuống bàn khóc nức nở, Thanh Diệc Minh và Thanh Diệc Vân cũng không nỡ thấy tiểu muội của mình buồn liền nhận lời, Liêu Vũ ngay lập tức vui vẻ ôm lấy tay hai người.
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây? " Thanh Ngọc Liêu Vũ lúc này mới chú ý quay lại chủ đề chính
Thanh Diệc Vân cười cười, nói: "Đương nhiên là... lạm dụng chức quyền mà làm loạn thôi. "
Tác giả lảm nhảm: Dạo này ta bận quá không đăng chương mới, ta xin hứa sẽ cố gắng viết thật nhanh, mọi người phải thông cảm cho ta, ta viết bằng điện thoại mà ToT. Còn về couple trong truyện thì chương sau các nàng sẽ rõ hoy, mọi người cứ đoán nha ^3^
Mùa xuân, nắng sớm mang theo ấm áp phủ lên vạn vật một màu sắc tuyệt hảo. Cùng với sắc nắng, sắc hồng của hoa đào đang nở rộ, sắc xanh ngàn lộc non biếc một màu, khung cảnh tuyệt đẹp của thiên nhiên mùa xuân xinh tươi.
Tại một hồ nước nhỏ bên trong Thanh Ngân các, một nam nhân đang nhàn nhã thưởng thức trà đạo kiêm câu cá, xung quanh y hết thảy là cây cối đủ loại. Cảnh đã đẹp, người càng đẹp hơn, người nam nhân đó làn người ta không thể không cảm thán: đại mỹ nhân!
Mái tóc đen mượt, đôi mắt trong veo, đôi môi mỏng như cánh anh đào, tựa hồ chỉ cần mặc nữ phục sẽ không ai dám kêu y là nam nhân. Bộ bạch phục trên người y trắng nguyên như mới, càng làm tăng thêm vẻ xinh đẹp của y nhưng cũng không làm y mất đi khí chất thư sinh, nho nhã của mình.
Đương nhiên là không thể rồi, y là ai cơ chứ, đường đường là Thanh Diệc Minh, là minh chủ một đại bang phái thanh danh lẫy lừng như Thanh Ngân kỳ phái nổi tiếng khắp chốn thiên hạ cơ mà!
Bỗng nhiên, cặp lông mày thanh tu của y bỗng nhíu lại. Có người đang đến.
"Đại ca!"
"Ngươi lúc nào chả hảo, bao nhiêu việc nào đến tay ngươi chứ, cả ngày hôm qua cũng không có nhà, lại đến Phong Hoa các chứ gì?" y liếc mắt qua tiểu đệ của mình mà uể oải đáp.
Tiểu tử kia cười. Đường đường là minh chủ mà chả phải đại ca của hắn cũng chỉ nhàn nhã cả ngày như thế này thôi sao, đương nhiên thành phần vô danh tiểu tốt như hắn chỉ cần an phận là được không phải sao?
"Nói đi, ngươi tới đây là muốn ra ngoài chơi phải không?"
"Nha, quả nhiên vẫn là ca ca hiểu đệ nhất" tiểu tử đó cười cười, bắt đầu lôi kéo: "Đại ca lần này không chỉ đệ mà người nhất định phải đi cùng! "
"Hừ" Thanh Diệc Minh lạnh lùng hừ lạnh một tiếng "Thanh Diệc Vân, ngươi muốn ra ngoài thì tự mình mà đi, bốn tên hộ pháp kia không có ai rảnh mà quản ngươi đâu! "
"... " Nam nhân tên Diệc Vân kia vừa nghe đến cả tên lẫn họ của mình bị gọi đến thì biết ca ca mình thực sự đang tức giận rồi, tâm trạng của y mà không tốt nhất định sẽ đem cả tên người ra gọi, liền đó sẽ nói những lời khó nghe đến tột cùng a~
"Ca~" Diệc Vân bắt đầu nũng nịu: "Ca, lần này người ta là muốn nhờ người thật mà, ca~ "
"Hừ, ngươi muốn làm nũng, được, đi mà kiếm mấy tên Thượng, Hạ, Tả, Trung mà làm, bổn đại gia đang bận câu cá, ngươi làm mấy con cá của ta chạy hết rồi biết không?! "
"... "
Quả thực, chuyện này cũng không trách tiểu tử kia được, cái này là do y cực kì, cực kì làm lũ cá chán ghét a. Dù có ngồi cả ngày đi chăng nữa thì y cũng chỉ may mắn câu được con cá bé xíu bằng ngón tay út, còn có những lúc cả tuần không bắt được con cá nào, đây cũng là điều khiến Thanh Diệc Minh khó chịu nhất.
"Ca~" tiểu tử lại tiếp tục làm nũng" Lần này là đại sự, Thượng Khuê và Hạ Dực ca ca cũng đã đồng ý để người đi rồi mà."
"... Đi đâu?"
"Ca, nếu người muốn đi thì phải chấp thuận yêu cầu này của đệ."
"Được" Thanh Diệc Minh ngay lập tức chấp thuận. Nếu sự tò mò có thể giết chết một con mèo thì sự tò mò của y có thể giết chết một con hổ.
"Đại hội võ lâm Thanh Trì bang, đại hội tỷ võ chọn chồng, đối tượng là Thanh Ngọc Liêu Vân, trưởng nữ của bang chủ Thanh Trì bang tức tiểu muội muội của chúng ta a"
"... " Im lặng nửa ngày, Thanh Diệc Minh mới quyết định nói ra suy nghĩ trong lòng của mình: "Lẽ nào