XtGem Forum catalog
Ngân Sắc Chi Vương

Ngân Sắc Chi Vương

Tác giả: U Minh Chấp Lạc

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 32773

Bình chọn: 8.00/10/77 lượt.

Đại hội tỷ võ Thanh Trì bang...

Hai huynh đệ họ Thanh vừa xuống xe thì, một tiểu cô nương xinh đẹp từ xa chạy tới, ôm chầm lấy Thanh Diệc Vân: "Vân... tỷ, cuối củng người cũng tới rồi, muội chờ hai người lâu lắm rồi đó!"

Sững lại một lúc, Thanh Diệc Vân mới nhận ra tiểu cô nương kia liền nháy mắt rồi nói: "Tiểu Vũ, là muội sao? Mới đó thôi đã lớn thế này rồi, còn sắp lấy chồng nữa chứ, ui ui, chắc ta đã già lắm rồi nhỉ"

Cô nương tên gọi Tiểu Vũ kia thấy Diệc Vân nháy mắt với mình liền hiểu ý, càng ôm chặt lấy hắn, vờ khóc: "Tỷ tỷ, tỷ đâu có già, là muội không tốt, khiến tỷ đau lòng rồi oa oa"

"... " Thanh Diệc Minh ở bên cạnh thưởng thức vở kịch "cảm động lòng người" của hai huynh muội kia, sắc mặt đã trở lên khó coi đến tột cùng, thầm mặc niệm cho chính mình, chỉ vì chút tiền tiêu vặt mà bán đứng nhân phẩm của chính mình, cùng tên tiểu tử kia đến đây chịu trận.

Thanh Diệc Minh ơi là Thanh Diệc Minh, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay, mặc nữ phục đứng trước chỗ đông người như vậy quả là sự sỉ nhục chưa từng có với y.

Bộ nữ phục của y vẫn trung thành với màu trắng, dây buộc tóc cũng màu trắng, dây lưng cũng màu trắng, cả chiếc hài dưới chân cũng màu trắng nốt, quả là một tên cuồng màu trắng mà!

Có lẽ do hành động kì quặc hay là vì thân phận nữ nhi nên ba người bọn họ đang bị những người khác nhìn với ánh mắt soi mói, trong số đó còn có hai hắc y nhân, một người thì lạnh lùng, người bên cạnh thì lại đang tươi cười.

Người đó chỉ chỉ vào Liêu Vũ, nói: "Kỳ Phong xem kìa, đó là "phần thưởng" lần này đó, rất xinh xắn phải không?"

"... " Người tên Kỳ Phong đó vẫn lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước, không đáp lại.

Người kia không bận tâm, tiếp tục độc thoại: "Lạc Kỳ Phong, ngươi coi hai nữ nhân bên cạnh nàng ta kìa, có chút trông giống lão Thanh Kỳ Y đó phải không?"

Lúc này hắn mới quay qua nhìn về phía Thanh Diệc Minh, và hai người kia, một tia ngạc nhiên hiện ra ttong đôi mắt hắn dù chỉ trong tích tắc. Y quả thực rất giống tên Thanh Kỳ Y kia, luôn tỏ ra vẻ một thư sinh nhưng thực ra là một tên lưu manh đúng chuẩn.

Tuy nhiên y là con gái mà Thanh Kỳ Minh kia chỉ có hai người con trai, lẽ nào là con rơi của lão? Nhưng điều này cũng không phải là không thể với tên phong lưu như lão, chắc chắn là con rơi thôi, phải. Lạc Kỳ Phong tự suy luận như vậy.

Kỳ Phong vừa định quay đi thì đúng lúc y quay đầu lại, ánh mắt hai người giao nhau trong phút chốc. Lạc Kỳ Phong nhìn thấy, nam nhân kia có đôi mắt đen, trong vắt như hồ nước mùa thu, chỉ là màu đen phổ thông nhưng trong ánh mắt kia lại không hề để lộ một ít cảm xúc nào cả, vô hồn!

Đôi mắt ấy tựa hồ sâu không đáy, hơi khép hờ, cả người y tỏ ra vẻ lười nhác nhưng lại rất quyến rũ, ngay cả điều này cũng giống lão ta. Trong giây lát hắn bỗng sững lại nhưng cũng nhanh chóng trở lại như thường, thúc ngựa nhích lên theo đoàn người.

Khi ánh mắt hai người giao nhau, Thanh Diệc Minh cũng bị một phen khiếp sợ. Đôi mắt của người đó màu xám tro lạnh lẽo khiến y không rét mà run, làm y không tự chủ được mà dõi theo bóng hình của hắn đang tiến lên phía trước.

"Minh Minh, huynh làm sao vậy?" Thấy đại ca đứng ngây ra đó, Thanh Diệc Vân không khỏi lo lắng, nói nhỏ vào tai y.

Nhận thấy mình có hơi lố, Thanh Diệc Minh liền nói "Không sao" rồi tiếp tục nhìn theo bóng lưng kia cho đến khi hắn đi khuất.

Tranh Trì bang trước kia chỉ là một bang phái nhỏ, do phụ thân của y cùng các huynh đệ lập lên ngay từ lúc mới bước chân vào giang hồ. Về sau ông ta nói muốn bỏ đi là bỏ đi, để lại bang phái cho thúc thúc của y là Thanh Y Liêu xử lý rồi biệt tăm, mấy năm sau lại lập ra Thanh Ngân phái rồi bắt đầu trở lên nổi tiếng.

Thanh Trì bang bây giờ đã khác hẳn, trở thành một bang phái không hề nhỏ. Tuy không có nhiều cao thủ nhưng lại có tài chính ổn định nhất, lọt vào 5 môn phái giàu có nhất trong vùng Tây Kỳ(1) này, lại còn có quan hệ không tồi với hắc đạo cho nên trở thành kết hôn với Thanh Ngọc Liêu Vũ chỉ có lợi chứ không có hại.

(1): các địa danh trong truyện hoàn toàn không có thật, nếu có chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên

Tuy nhiên, để tham dự lần này nhất định phải có giấy mời mà mấy tấm giấy mời này không phải dễ kiếm vì thế người được mời đến nhất định không có tầm thường, Thanh Diệc Minh tự nghĩ tự an ủi mình.

Mãi đến nửa ngày, Thanh Diệc Vân và Thanh Ngọc Liêu Vũ cuối cùng cũng diễn xong, Thanh Diệc Minh được "tạm tha" liền chui vào phòng đã được sắp trước, một giấc liền ngủ đến khi mặt trời sắp xuống núi, bữa trưa gì đó cũng liền gạt qua một bên.

Thức dậy, y liền lấy lại tinh thần, vui vẻ nhảy nhót quanh hậu viện, mặc kệ mình đang một thân mặc trên người nữ phục mà hành xử chẳng khác một nam nhân (anh vốn dĩ là nam mà)

Sau một hồi tung tăng vui đùa, Thanh Diệc Minh mới ý thức được sắp đến giờ ăn tối liền lập tức về phòng, sai gia nhân chuẩn bị nước thơm để tắm. Bây giờ y đang mang danh phận nữ nhi tất nhiên liền có thể sai người ta chuẩn bị nước thơm, y vốn dĩ trước giờ đều như vậy, luôn dũng nước tắm hương hoa, đôi khi là dược liệu nhưng vẫn có một mùi hươ