“Muội muội thỉnh an tỷ tỷ” Bảo Bình cũng được Hiểu Hằng mời tới để cùng uống trà ngắm hoa và cũng để góp vui cho ba cô bạn trời ơi của mình.
“Bọn tớ đến rồi... ai đây???” lần này Hứa Tử tà lanh nói trước
“Ta giới thiệu đây là tiểu thiếp của Vương gia, Bảo Bình”
“Vậy thì vui rồi nga...” Dương Mị chỉ cười mỉm rồi đặt lên đôi mắt là hình viên đạn nhìn Bảo Bình.
“Yêu cậu đến vậy mà cũng có tiểu thiếp , đúng là không có chung thủy tý nào, đề nghị hưu phu” Hứa Tử dùng cặp mắt quét trên người của Bảo Bình.
“Thôi ngồi đi đừng nói những chuyện không đâu nữa” Hiểu Hằng nhắc khéo tụi bạn thôi nhìn Bảo Bình như muốn ăn tươi nuốt sống nữa.
“Tỷ tỷ muội thấy đây là hảo bắng hữu tỷ tìm đâu ra vậy” Bảo Bình tỏ ra khinh rẻ 3 người họ vì thấy cả 3 chẳng tỏ ra được chút cao quý gì.
“Muội không cần bận tâm bằng hữu này là những người cùng chăn cùng gối ta lúc nhỏ”
“Xin tự giới thiệu ta là Hứa Tử là người mà Hiểu Hằng luôn giúp đỡ.”
“Ta là Dương Mị thích đánh nhau với những kẻ ăn hiếp bạn ta.”
“Các cậu thôi đi đừng làm vị tiểu thiếp của Vương gia sợ nữa coi kìa người ta không nói được gì” Mễ Mễ bắt đầu cất giọng nói ngọt ngào lên làm hai cô bạn không còn làm loạn nữa nga. (Ủa sao mà sợ Mễ Mễ vậy Mễ Mễ hiền lắm mà đáng yêu lắm mà. Ba cô bạn: đừng bao giờ chọc người hiền im im từ đầu truyện đến giờ là những người nguy hiểm lắm đó.)
Sau đó cuộc nói chuyện của 5 người rất “vui vẻ”. Bốn người bọn họ nói, ăn rất vui nhưng trừ Bảo Bình ra như một kẻ dư thừa. Đến buổi chiều bọn họ mới tách nhau ra và trở về phủ, cung của mình.
Còn về phía Bảo Bình, nàng ta không về phòng mà đi loanh quanh trong Hoa viên vương phủ cùng với nô tỳ thiếp thân. Vừa đi vừa bực tức, Bảo Bình nhớ lại buổi gặp mặt hôm nay lại bắt đầu lộ ra gương mặt khinh bỉ. Giờ phút này nàng ta lộ rõ bộ mặt gian ác còn đâu vẻ ngoan hiền giống hồi nãy.
"Không thể tin được bọn đầu đường xó chợ ả ta cũng mang vào chốn Vương phủ này. Bọn chúng hình như chưa có gia giáo sao, thật thô lỗ không ra dáng chút nữ nhi nào." Đối với việc bị Hiểu Hằng cướp mất vị trí Vương phi đã là nỗi sỉ nhục lớn nhất của nàng vậy mà hôm nay ả ta còn đem đám bằng hữu không gia giáo đó đến vũ nhục nàng.
"Ngươi nói ai thô lỗ chỉ mặt ta xem ta giúp cho." Tiếng nói ngọt ngào ấy lại cất lên khiến Bảo Bình dựng cả tóc gáy.
Một thân vận bạch y tựa vào gốc xoan với mái tóc dài đôi mắt êm đềm tự như hồ nước, nhưng hiện tại đôi mắt ấy không còn sự lắng đọng nữa mà như có ai ném hòn đá xuống hồ làm mặt nước rung động mạnh.
"Ngươi muốn ý kiến gì sao, ta nói về các người chăn?" Bảo Bình vẫn giữ dáng vẻ kiêu hãnh hống hách cùng với ả tì nữ vênh váo.
"Đồ hỗn láo dám ngang hàng cướp lời của vương phi?" ả nô tì nói quá lời mà vẫn không biết Mễ Mễ khẽ cong môi nụ cười khinh khỉnh. Không chỉ thế ngờ rằng chủ nhân đồng ý ả tính chạy tới cho Mễ Mễ một bạt tay nhưng tay chưa chạm mặt thì luồng khí mạnh từ đâu thổi đến hất mạnh ả nô tì văng ra xa rồi rơi như trái mít rụng.
"Không biết từ khi nào mà nô tì lại có ý thích đánh người của Vương phi, và cũng từ khi nào Bảo Bình công chúa được lên địa vị Vương phi kia ngồi" Mễ Mễ vẫn thong thả đứng trước cây xoan nói mắt hướng về nơi xa xôi nào.
"Ngươi..." Bảo Bình không trả lời được tức đỏ cả mặt (tg; ẻm giận nứt cả phấn).
"Thấp hèn coi như ta nói không lại ngươi, thôi thì so tài đi" Bảo Bình thầm mừng trong lòng vì nàng nghĩ trong cung chỉ có mình nàng là hệ Lôi, và chưa ai có thể đánh bại bất kì ai trong vòng 3 chiêu.
"Nếu công chúa có lời mời thì Mễ Mễ ta xin tiếp" Nàng bình thản, bình thản và bình thản (tg: -_-|||).
Từ đâu Dương Mị, Hứa Tử, Hiểu Hằng, Tử Dương, Tử Thiên, phóng từ trong bụi ra làm người xem kịch.
"Nói những điều đó sau lưng người khác đã thế còn lớn tiếng" Hiểu Hằng nói ra làm Bảo Bình nhà ta tím mặt, Tử Dương cũng không thèm nhìn một cái chỉ ngắm Hiểu Hằng đang ngồi thờ ơ nhìn vào trận.
Lúc này phía trên Bảo Bình đã nổi một chùm mây đen to sấm chớp cũng phát ra không ít, Chịu không được một tia Lôi điện phóng thẳng về phía Mễ Mễ, trong chốc lát một làng lá chắn bao phủ Mễ Mễ, làm tia Lôi điện bị dội ngược ra. Lúc này Dương Mị không chịu ngồi yên ngứa ngáy tay chân muốn tham gia trận đấu nhưng bị Hiểu Hằng gọi vật ngược lại. Sự điềm tĩnh của Mễ Mễ làm Bảo Bảo nhà ta càng tức thêm.
"Ta sẽ không nương tay với ngươi nữa" Bảo Bảo nói
"Vậy xin mời"
Sau đó Bảo Bình kia bắt đầu thi triển phép Lôi điện tăng gấp mấy lần lúc nãy. Còn riêng về Mễ Mễ thì nàng cười nhẹ rồi xoay một vòng một làng lá chắn bao bọc nàng như một quả cầu bão. Tất cả Lôi điện của Bảo Bình điều bị hút vào bên trong quả cầu một làng sóng điện từ cuộn tròn quả cầu của Mễ Mễ, Mễ Mễ bắt đầu sử dụng phép cuộn Bảo Bình vào một lốc xoáy lớn, những cơn gió bên trong lốc di chuyển rất nhanh tạo thành những đường kiếm vô hình.
"A....A.....a....a......"Những tiếng hét thất thanh vang vọng bên trong cơn lốc rất ghê rợn. Lốc xoáy của bảo Bình từ từ biến mất, thì lúc này quả cầu điện từ của Mễ Mễ tập trung thành những mũi tên Phong lôi phóng thẳng về phía Bảo Bảo, Một làng mưa
Cùng chuyên mục
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp