XtGem Forum catalog
Nam Thiên Vương

Nam Thiên Vương

Tác giả: Như Như

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321300

Bình chọn: 8.00/10/130 lượt.

ết. Hãy đến đây Vân thẩm sẽ yêu thương con con không phải khắc tinh gì hết mà chính là một đứa bé ngoan. “ Vân thẩm choàng tay ôm lấy Tiểu Yên vào trong lòng vỗ về cô bé nhỏ.

“ Ma vương là ai vậy ạ? “ Một hồi sau Tiểu Yên mới hỏi.

“ Ma Vương là người có quyền lực tối cao. Ngài ấy mang một nét đẹp còn hơn cả hoàn mỹ cũng là người lạnh lùng và kiêu ngạo ngang tàn “

Tiểu yên hỏi: “ Vậy ma vương là người xấu sao Vân thẩm? “

“ Người xấu sao? Có lẽ là... “ Vân Thẩm ngưng lại bỏ câu nói giữa chừng nhanh chóng lèo lái sang chuyện khác. “ Phải rồi ma vương căn dặn ta sau khi con tỉnh dậy thì phải báo ngay cho ngài ấy mà con xem ta đã lú lẫn quên mất rồi nhất định sẽ bị quở trách ta phải nhanh chóng đi đến hậu viện của ma vương con nghỉ ngơi đi lát nữa ta đến thăm con. “

“ Vâng ạ “

Vân thẩm vừa bước đến cửa đã dừng lại nhìn người đang đứng trước mắt mình bà đang định nói gì đó thì hắn đã ra hiệu im lặng, xua tay bảo bà ta ra ngoài.

Tiểu Yên nhìn chăm chăm người vừa bước vào. Hắn quả thật rất đẹp, đẹp đến hoàn mỹ. À không hơn cả hoàn mỹ. Mái tóc màu bạch kim cộ lên một nữa còn nữa kia để mặc gió thổi bay. Đôi mắt ưng cao ngạo có thần lạnh lẽo nhìn về phía cô vừa sâu thẳm nhưng lại sáng như tinh tú. Nếu như ai nhìn vào mắt hắn không chừng có thể bị vẻ đẹp thâm sâu đó hút ngược vào trong. Dáng người hắn cao to oai phong rắn rỏi, bộ y phục đen trên người hắn càng tôn thêm vẻ đẹp trang nhã không quá lòe loẹt trên người hắn. Tuy đẹp thế nhưng lại ẩn chứa một mối nguy hiểm khó hình dung bằng lời.

Môi mỏng khẽ nhếch lên, hắn nheo mắt nhìn cô rồi nói:

“ Con tỉnh rồi sao? Có mệt không? “

“ Một chút ạ. Nhưng người đừng trách Vân thẩm lỗi là do con “ Tiểu Yên ngồi dậy, nhìn hắn không hề e sợ cất tiếng nói.

“ Vân thẩm? Là ai? ” Hắn hỏi lại

“ Dạ là người mới ra lúc nãy đấy ạ. Người mà ngài dặn dò chăm sóc cho Tiểu Yên đó “

“ À mà con có một thắc mắc muốn hỏi ngài.” Tiểu Yên nhìn hắn, hai tay nhò vò tâm chăn bằng nhung

“ Hỏi đi “ Nam Thiên Vương nhếch môi cười nhạt

“ Vậy ngài là người tốt hay người xấu “ Cô bé hỏi

“Con nghỉ ta tốt thì là tốt, xấu thì là xấu, mỗi người một cách nhìn khác nhau có phải hay không?” Hắn nghe câu hỏi của Tiểu Yên mới đầu còn đơ người nhưng chỉ vài giây sau đã đáp lại một cách trôi chảy cũng không hề phủ nhận lời cô.

“ Nhưng sao con lại ở nơi đây?” Tiểu yên thắc mắc hỏi. Cô có cảm giác như mình đã quên mất một ai rất quan trọng.

“ Là ta đã cứu con rồi đem con về nơi đây. “ Hắn ngồi xuống bên cạnh giường cô, ánh mắt đã ánh lên một chút dịu dàng những chung quy vẫn còn lạnh lẽo.

Tiểu yên nghe lời hắn nói nữa tin nữa ngờ nhưng dù sao cũng mỉm cười rạng rỡ , ánh mắt trong suốt long lanh.

“ Dù sao con cũng cảm ơn ngài “

“ Con có muốn bái ta làm sư phụ hay không? “

“ Là thật sao?” Cô tròn mắt nhìn Nam Thiên Vương hỏi lại hắn. Cô muốn chắc chắn hơn

“ Phải “

“ Vậy tốt quá rồi. “ Cô vỗ hai tay vào nhau hét lên thật to. Vì quá kích động mà chạm đến vết thương đột nhiên trở nên đau nhức dữ dội. Cánh tay bị sưng tấy do cử động manh nên giờ trở nên ê buốt. Cô bé nhăn mày than lên một tiếng. Nam Thiên Vương không nói gì chỉ sử dụng thần lực lên cánh tay cô, chỉ một loáng sau vế thương đã không còn thấy nữa, cảm giác toàn thân như khỏe hẳn lên nhưng tại sao trước mắt lại mờ như vậy? cứ mờ dần mờ dần rồi còn lại một mảng đen kịt.



Nam Thiên Vương đặt cô nằm xuống giường, nhìn gương mặt đang ngủ mà nhếch lên bờ môi tạo thành nụ cười nguy hiểm