Th ái-tông trì nghi, vì vậy Trí-Cao thất bại. Từ đấy ông bỏ đi ngao du thắng cảnh biệt tăm. Không ngờ hôm nay nàng lại gặp ông ở đây.
Minh-Ðệ vội quỳ gối rập đầu binh binh:
- Ch áu xin kính cẩn ra mắt tiên sinh. Ða tạ tiên sinh đã cứu ch áu.
- Bây giờ ta thu ch áu làm đệ tử, rồi đêm đêm ta sẽ tìm đến dạy ch áu, vậy ch áu nghĩ sao?
Minh-Ðệ mừng qu á, vội quỳ gối rập đầu t ám lạy, miệng hô:
- Sư phụ!
Nàng mừng qu á, nước mắt chảy xuống gò m á, chân tay run run.
- Con biết rằng đệ tử lớn của ta năm nay cũng đi vào tuổi s áu mươi rồi, nghĩa là đ áng tuổi ông nội, ông ngoại con. Ta thu con làm đệ tử là một trường hợp ngoại lệ. Vì vậy tuyệt đối con không được nói với ai. Tuy nhiên từ nay, mỗi khi con xử dụng võ công, nhất định có đứa nhận ra con là đệ tử của ta, tất chúng hành lễ với con thì con không được chối, mà cứ thản nhiên cho chúng lạy.
- Con nhớ lời sư phụ.
Ông quay mặt vào trong khoang thuyền gọi:
- Sư mẫu đâu, ra đây cho đệ tử nó hành lễ.
Một thiếu phụ dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, tuổi còn rất trẻ mở màn bước ra. Minh-Ðệ vội hành đại lễ:
- Ðệ tử tham kiến sư mẫu.
Bà nắm tay nàng nâng dậy, để nàng ngồi cạnh, rồi nói:
- Tiên sinh tuổi gần t ám mươi mà còn nhận đệ tử trẻ thế này đây. Lỡ sau đây nó gặp đ ám đồ tôn của ông, thì đ ám đồ tôn sẽ xưng hô sao kia chứ?
- Sao với chả sao, cứ lấy lễ mà đối xử.
- Này, ông có cho tôi dạy nó không?
- Bà muốn dạy âm nhạc cho nó hả? Ðược chứ. Ðược chứ. Chúng ta cứ dốc túi truyền hết cho nó, biết đâu sau này ta không gả nó cho một thằng vua nào đó, nó nghiễm nhiên thành Hoàng-hậu. Làm Hoàng-hậu thì phải biết ca h át chứ?
Trước đây Minh-Ðệ từng nghe huyền thoại nói về vợ của Trần Tự-An tên là Ðào Hà-Thanh, nổi tiếng hoa khôi đất đế-đô, trước nàng đã ước hẹn với một võ lâm cao thủ phải Mê-linh tên Ðinh Kiếm-Thương. Nhưng rồi trong lần chơi sông Hồng-hà, nàng bị bang Hồng-hà toan bắt cóc, thì được đại hiệp Trần Tự-An cứu tho át. Cảm vì tài, trọng vì ơn, nàng nguyện dâng cuộc đời cho đại hiệp. Sau đó, nàng được tuyển cung, trở thành Khai-Quốc vương phi. Giữa lúc tuyệt vọng, thì Khai-Quốc vương kh ám ph á ra mối ẩn tình của nàng. Vương cho nàng vàng bạc, rồi trả nàng về với Tự-An. Ðó chính là một trong những nguyên ủy đưa đến ph ái Ðông-a trợ giúp triều đình. Cũng chính vì vậy mà ph á tan âm mưu Nam chinh của Tống. Còn cao thủ ph ái Mê-linh, ông ta thất tình, hóa điên, hóa khùng, bỏ theo bang Nhật-Hồ, trở thành một đại ma đầu. Hiện ông ta là một trong ba đại ma đầu của Hồng-thiết gi áo còn sống sót, và vẫn đi t ác qu ái trong một giải Chiêm-thành, Ðại-Việt.
Bất gi ác nàng đưa mắt nhìn người đàn bà nổi danh nghiêng nước này: tuổi tuy trên năm mươi, mà nét thu vẫn còn tuyệt thế.
Ðến đó ông vẫy Minh-Ðệ theo ông lên bờ. Bà cũng đi theo. Ông mói:
- Võ học bản môn hiện đứng đầu thiên hạ. Trước hết ta dạy con những võ công căn bản đã. Ðầu tiên là bộ Ðông-a chưởng ph áp.
Thế rồi ông dạy nàng c ách vận khí, cùng ph át chiêu. Vốn thông minh tuyệt đỉnh, nên ông dạy đến đâu nàng thu nhận đến đó. Lúc trời gần s áng, ông bảo nàng:
- Bây giờ con hãy về dinh Kinh-lược, thản nhiên vào nhà tù nằm ngủ. Lúc nãy con vượt tường, thì cần phải có thầy giúp. Bây giờ con cứ hít hơi, vận khí vào hai chân như thầy dạy con ban nãy, là con có thể vượt tường vào trong. Thôi con về. Mọi sự đã có thầy xếp đặt.
Minh-Ðệ quỳ gối rập đầu:
- Con xin b ái biệt sư phụ, sư mẫu.
Minh-Ðệ vận khí xuống hai chân, rồi chạy về hướng dinh An-phủ-sứ. Lạ lùng thay, nàng chạy mau vô cùng. Tới chân tường, nàng vận khí xuống chân, rồi tung mình lên cao, thân thể nàng tà tà đ áp vào trong vườn. Nàng chạy về nhà tù. Vừa mở cửa bước vào, Minh-Ðệ thấy có luồng gió chụp lên đầu, rõ ràng nàng bị đ ánh trộm, nàng vội vung tay đỡ. Binh một tiếng, c ánh tay nàng ê ẩm, trong khi ngươi kia kêu lên một tiếng ủa đầy vẻ kinh ngạc, rồi mở cửa phóng ra ngoài. Nhớ lời thuật của sư phụ, nàng kinh hoàng:
- Không chừng kẻ nào đó đột nhập vào đây làm hại Thúy-Phượng cũng nên.
Nàng vội dùng đ á đ ánh lửa, đốt nến lên, thì thấy quần áo Thúy-Phượng vẫn còn tươm tất, chứng tỏ nó chưa bị hại.
Trống điểm sang canh tư, buồn ngủ qu á, Minh-Ðệ nằm xuống là ngủ say ngay.
Nàng đang say giấc thì có ai lay gọi, rồi tiếng con Hồng nói:
- Dậy ngay đi Yến-Loan. Dậy.
Minh-Ðệ vội ngồi dậy. Nàng dụi mắt hỏi:
- C ái gì vậy? Tại sao tôi lại ngủ trưa thế này.
Con Hồng chỉ ra sân:
- Ra mà coi.
Minh-Ðệ theo con Hồng ra sân. Ngoài sân gần như đủ cả c ác quan của trấn Kinh-bắc. Mọi người đều ngước mắt nhìn lên cành cây, nơi treo ba tên Phúc, Vinh, Ðức. Mảnh vải trắng dài bay trước gió có mấy chữ:
Ông Siêu-loại hầu,
Mở trường Trung-nghĩa,
Tiếng tăm biết bao,
Thế mà đệ tử,
Bẻ hoa đêm thâu.
Hỡi ôi, trung, nghĩa
Ðạo đức để đâu?
Ðêm nay ta vi hành qua đây, tạm treo chúng lên cành cây. Nếu như sư phụ không xử chúng, thì nên trả c ái ấn Trung-nghĩa đại tướng quân cho triều đình.
C ác quan bàn c ách đem ba người xuống. Vì ba người bị treo lên một cành cây hơi nhỏ, nếu nay cho một người leo lê