thì lão bắt phải dấu tuyệt tích. Tiên-sinh có biết tại sao không?
- Dễ quá.
Đông-Thiên cười lớn: Nguyên lão nhân gia giết người nhiều, xung quanh lão nhân gia lúc nào cũng đầy ma quỷ rình rập xem con trai của người là ai để còn báo oán. Vì vậy hễ ai sinh con trai, người bắt dấu đi. Còn sinh con gái thì mới nhận. Như ta, người phải cho mang ho Trần, để tránh quỷ theo hại.
- À, thì ra thế. Người có nhiều con trai, tôi chỉ biết lão tiên sinh là một mà thôi. Tôi nghe nói dường như còn một người tên là Thâm-phúc-Dũng nữa phải không?
- Mi cũng giỏi đấy.
Kim-Liên chắp tay vái lão:
- Giáo chủ! Ban nãy giáo chủ hứa, nếu tam đệ của tôi nói được lý lịch giáo chủ, thì giáo chủ thả Nang-Chang-Lan ra. Bây giờ giáo chủ thả đi chứ?
- Được ta giữ lời hứa.
Lão hướng vào trong xe gọi:
- Nang-Chang-Lan đâu?
Chang-Lan từ trong xe bước ra cung tay:
- Giáo chủ! Thuộc hạ chờ chỉ dụ của giáo chủ!
Lão chỉ Hoàng-Nghi:
- Khi cứu mi ra khỏi nhà tù, ta có hứa làm cho mi một yêu cầu. Mi yêu cầu ta đưa mi đi tìm gã chồng mi tên Hoàng-Nghi, bây giờ nó kia.
Lan hướng Hoàng-Nghi:
- Anh ơi! Đông-phương giáo chủ đã cứu em khỏi tù, chứ người đâu có hành hạ em? Người hứa đưa em đi tìm anh, rồi thu anh làm đồ đệ nữa.
Hoàng-Nghi chán ngán trong lòng:
- Nhưng anh lại không muốn làm đệ tử một người như lão.
Đông-Thiên cau mặt:
- Tên dại gái kia! Mi tưởng được làm đệ tử ta dễ lắm sao? Mi nên nhớ rằng có hàng ức hàng triệu người trong thiên hạ mong được làm đệ tử ta, mà ta không nhận. Mi có biết ta đến đây để làm gì không?
- Không.
- Ta theo dõi bọn mi đã lâu. Ta thấy bọn mi thông minh, tài trí, nên ta muốn thu bọn mi làm đệ tử, cho bọn mi nhập giáo, rồi truyền bản lĩnh nghiêng trời lệch đất cho bọn mi. Như vậy, sau này ta sẽ có năm võ quan trong triều đình Đại-Việt là học trò ta.
Lão chỉ Nang-Chang-Lan:
- Mi thấy không? Như con nhỏ này bị giam trong tù. Chúng ta thân vào tù cứu nó ra, đem gả cho mi làm vợ, để vợ chồng cùng chung lưng làm việc cho bản giáo.
Lão nghẹo đầu, nghẹo cổ nhìn Hoàng-Nghi:
- Tuyệt, năm đứa bay mà làm đệ tử ta thì chỉ một năm là có bản lĩnh vô địch ngay.
Lão chỉ vào mười người xung quanh lão:
- Đây là những kỳ nam nữ tử của thế gian, ta đã thu làm đệ tử, truyền Hồng-thiết tâm pháp cho, và chúng thành mười kỳ chủ của ta.
Thấy bọn Hoàng-Nghi không trả lời, lão ngửa mặt lên trời nói một tràng tiếng ộp ạp như ếch kêu. Chỉ thấy thấp thoáng như tên bắn, mười người ấy tung mình khỏi xe, xẹt tới, xẹt lui như chớp giật, rồi trở về, trên tay mỗi người đã túm một người trong bọn Hoàng-Nghi. Đám võ-sĩ Long-biên, cũng như đội binh hổ, báo không kịp phản ứng.
Quỳnh-Hoa hướng đám võ-sĩ Long-biên:
- Các người có hạ cung tên xuống không? Các người tưởng bắn ta dễ lắm sao? Được, các người cứ bắn đi, để chúng ta đem chủ tướng các người làm bia thịt hứng tên cho chúng thành những con nhím.
Đông-Thiên, Quỳnh-Hoa đem Long-biên ngũ hùng, bốn thiếu nữ Kim-Liên, Kim-Loan, Ngọc-Liên, Ngọc-Hương xếp thành từng đôi một trên xe rồi hướng vào đám hổ-binh, báo-binh, ngao-binh. Lão để Hoàng-Nghi ngồi bên Nang-Chang-Lan:
- Ta đem chúa tướng các người đi đây. Thôi các người ở lại.
Phạm-Dật dùng lăng không truyền ngữ nói với các em:
- Đằng nào chúng ta cũng bị kiềm chế rồi. Chi bằng ta tạm dùng kế hoãn binh, giả theo lão, rồi chờ thời cơ lật ngược thế cờ.
Đám trẻ đồng ý ngay. Hoàng-Nghi hỏi lão:
- Này giáo chủ. Nếu giáo chủ thu chúng tôi làm đồ đệ, thì phải sao cho chúng tôi tâm phục, chứ có đâu dùng vũ lực bắt như thế này?
Đông-Thiên cau mày:
- Phải như thế nào bọn mi mới phục?
- Hiện chúng tôi theo quân Đại-Việt, với ước vọng kiếm chút công danh. Vậy nếu như giáo chủ giúp chúng tôi có công danh, chúng tôi nguyện theo giáo chủ ngay.
- Dễ quá, ta bảo Vũ-chương-Hào tâu với Chế-Củ. Củ sẽ phong bọn mi làm đại tướng.
Trần-Ninh lắc đầu, nhăn mặt:
- Giáo chủ ơi! Giáo chủ không thông thế tục tý nào cả. Chế-Củ bị Đại-Việt đánh bại đến nơi rồi, cái tính mệnh còn khó bảo toàn, thì sao có thể phong chức tước cho bọn tôi? Nếu như giáo chủ có cách nào, để chúng tôi được phong quan ở Đại-Việt, thì nhất định chúng tôi bái giáo chủ làm sư phụ ngay.
Đông-Thiên quay lại nói với em gái:
- Đúng thế. Ta đang cần có một số đệ tử làm võ tướng của Đại-Việt. Vậy ta phải giúp bọn này.
Hoàng-Nghi thấy lão xiêu lòng, nó nghĩ:
- Mình phải khích lão này mới được.
Nó cung tay:
- Giáo chủ ơi! Tôi biết bản lĩnh giáo chủ cao siêu khôn lường, trí tuệ trùm hoàn vũ, thì giáo-chủ lập chí ắt không tầm thường. Con mắt của giáo chủ nhìn khắp tám vùng tộc Việt, chứ đâu có luẩn quẩn trong cái đất Chiêm đầy núi rừng sỏi đá này, phải không?
Quả nhiên Đông-Thiên gật gật cái đầu:
- Thằng lỏi quả có con mắt tinh đời.
- Tôi nghĩ giáo chủ không thèm làm vua Chiêm đã đành, mà đến ngôi vua Đại-Việt cũng không đáng với trí tuệ mênh mông của giáo chủ. Cứ như suy nghĩ nông cạn của tôi, thì giáo chủ phải ngồi trùm lên trên tám vị hoàng đế tám vùng tộc Việt. Giáo chủ ơi! Tại sao giáo chủ không làm cách nào cho đệ tử