C ái gì vậy Ðoan?
Ðứa bé đ ánh xe đ áp:
- Thưa thầy có người đàn bà nằm chết trên đường.
Người trong xe vội vàng nhảy xuống, ông sờ tay lên tr án Minh-Ðệ thấy còn nóng. Ông bắt mạch, thấy mạch còn nhảy. Nhưng người Minh-Ðệ tiết ra mùi phẩn hôi thối cùng cực. Ông gọi phu xe:
- Ðoan, xuống đây giúp thầy mau, người này đang bị sốt, chưa chết.
Vừa lúc đó, một nông dân già dắt trâu đi tới. Anh ta hỏi:
- Ủa kìa thầy lang Hòa, kìa ch áu Ðoan có chuyện gì vậy?
Ðoan đ áp:
- Thầy trò tôi đi thăm bệnh ở làng Thổ-lội vừa về tới đây thì thấy người này nằm chết ngang đường.
Ông Hòa xua tay:
- Người ta mới bị bệnh chứ chưa chết. Không biết nhà cửa đâu, mà lại ra nằm ở ngoài đường, ngoài chợ thế này. Mau gọi làng đưa về nhà, để tôi trị cho.
Người nông dân chỉ ngôi chùa:
- Kìa là chùa Từ-quang, tôi xin giúp thầy đưa người này vào đó tạm trú đã.
Lão nông dân, cùng với thằng Ðoan khiêng Minh-Ðệ để lên xe, rồi ra roi cho ngựa chạy đến cổng chùa. Tới cổng, lão giật chuông inh ỏi. Một đứa bé đầu trọc lóc, nhưng mặc y phục thường, không phải người đi tu, chạy ra cung tay:
- A-Di-Ðà Phật, chư kh ách có chuyện chi mà lên chùa sớm thế này? Ô kìa thầy lang Hòa. Ờ, cả Ðoan nữa.
Thầy lang Hòa đ áp:
- Có người đàn bà nằm mê man trên đường, chúng tôi vực vào đây để nhờ bóng Phật cứu chữa cho bà ta.
Ðứa bé đ ánh xe hỏi đứa trẻ ở chùa:
- Nghi ơi! Thằng Ninh đen, thằng Quang con ghế đâu?
Hai đứa trẻ kh ác từ trong sân chạy ra. Một đứa mặt đen thui nói:
- Ninh Mai hắc đế là tao đây.
Nó chỉ vào thằng bé da trắng:
- Thằng Quang con g ái, hồi này hết con g ái rồi. Bọn tao nghe nói s áng nay mày theo thầy Hòa đi chữa bệnh, nên nghỉ học. Sao mày lại dẫn thầy vào đây?
Vừa nói thằng Ninh đen vừa mở cổng chùa mở. Xe vào trong sân.
Thằng Ðoan chỉ Minh-Ðệ:
- Có người bị bệnh dọc đường, thầy lang bảo tao đ ánh xe đưa họ vào đây để trị bệnh. Bọn bay giúp tao một tay.
Trời tảng s áng.
Ba đứa trẻ Ðoan, Ninh, Quang cùng khiêng Minh-Ðệ đưa vào nhà sau, để lên chiếc dường tre. Thầy lang Hòa xem mạch, ông chưa giải đo án xong bệnh thì sư trưởng tới. Thầy vội chắp tay:
- A-Di-Ðà Phật, bạch sư cụ.
Sư cụ đã đứng tuổi, khoảng trên dưới năm mươi, chắp tay đ áp lễ thầy lang rồi hỏi:
- Bệnh tình tiểu thí chủ này ra sao?
Ghi chú:
Thời trước, c ác vị tăng thường được giới bình dân gọi bằng danh xưng: chú tiểu, sư b ác, sư ông, sư cụ tùy theo tuổi hoặc tùy theo thứ bậc tu hành. Khi Phật-tử xưng hô với c ác vị sư, thường gọi là thầy hay sư-phụ. Như nhà sư còn trẻ thì gọi là tiểu-sư-phụ, trung niên thì gọi là sư phụ, còn đạo cao, đức trọng hoặc cao niên thì gọi là đại-sư-phụ. Những người không phải là Phật tử thì gọi chung c ác vị tăng bằng danh tự hòa thượng. Vị tăng còn nhỏ tuổi thì gọi là tiểu-hoà-thượng, trung niên thì gọi là hòa-thượng. Còn khi những vị ấy cao niên, hoặc đạo cao đức trọng thì gọi là đại-hòa-thượng, lúc đối thoại thì gọi là đại-sư. Còn những danh xưng đại đức, thượng tọa chỉ mới đây thôi.
- Bạch thầy khó chẩn đo án vô cùng. Tạm thời con làm cho cô ấy tỉnh lại đã, rồi sẽ tính sau.
Thầy rút trong bọc ra c ái hộp bằng bạc, mở hộp lấy kim châm vào huyệt Nhân-trung của Minh-Ðệ. Minh-Ðệ đang mơ mơ, tỉnh tỉnh, nàng rùng mình rồi mở mắt ra. Nhìn thấy sư ông cùng những người lạ, nàng lên tiếng hỏi:
- Thưa thầy, đây là đâu? Tại sao con lại ở đây?
Vị sư nói:
- Ðây là Từ-quang tự. Bần tăng ph áp danh Viên-Chiếu. Không rõ nguyên do nào tiểu cô nương lại nằm giữa đường, may gặp y-sư Xuân-Hòa đi qua, mang vào đây để chữa trị.
Nhìn gương mặt từ ái, cùng lời nói ôn nhu của nhà sư, bất gi ác Minh-Ðệ òa lên khóc. Viên-Chiếu nhỏ nhẹ:
- Tiểu cô nương chẳng nên thương tâm làm chi. Trên thế gian này có biết bao nhiêu điều đứt ruột ra được, mà chúng sinh vẫn phải chịu. Những đau khổ của cô nương là do nghiệp quả muôn vàn kiếp trước để lại, chứ đâu phải mới đây?
Mấy bà làm công quả cho chùa đã đến từ bào giờ. Viên-Chiếu bảo một bà:
- Bà Ðinh mau vực cô đây ra ao tắm rửa sạch sẽ, rồi cho cô mượn bộ quần áo mặc tạm. Tắm xong đưa cô vào phòng dành cho kh ách, để y-sư kh ám bệnh.
Ghi chú:
VIÊN-CHIẾU Bồ-t át (999 - 1091)tục danh là Mai Trực, người đất Phúc-Dương, huyện Long-Ðàm, là ch áu của Linh-Cảm th ái hậu, tức anh em con cô con cậu với Nhật-Tông (dương kim Long-thụy Th ái-bình hoàng đế tức vua Lý Th ánh-Tông). Ngài thuộc thế hệ thứ bẩy dòng thiền Qu án-bích. Ngoài ra ngài còn là một thi sĩ. Ðộc giả sẽ thấy trong những hồi sau, ngài có rất nhiều công lao trong việc đ ánh Tống, cùng hoằng dương chính ph áp thời Lý.
Bà Ðinh vực Minh-Ðệ đi rồi, nhà sư hỏi thầy lang:
- Phải chăng tiên sinh là đệ tử của Vạn-thảo sơn trang? Bần tăng mắt kém không biết tiên sinh là cao đồ của vị nào trong Vạn-thảo tứ tiên?
Thầy lang cung tay:
- Bạch thầy con là đệ tử của đệ tam tiên.
Viên-Chiếu á một tiếng:
- Thì ra tiên sinh là đệ tử của Yên-vương vương phi đấy, hèn chi y đạo cao thực.
Nguyên Hồng-Sơn đại phu có nhiều đệ tử, nhưng chỉ bốn người nổi danh y-thuật, y-đạo. Người lớn nhất là Dương Bình,
