
Mĩ Nhân Độc-Hoàng Nguyệt Nhi
Tác giả: Trương Hồng Nhung
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 321241
Bình chọn: 10.00/10/124 lượt.
Năm (986-1009) thời vua Lê Long Dĩnh.Một trong những ông vua tàn độc và ham mê nữ sắc nhắt của các vương chiều Đại Việt.Tình hình chính trị bất ổn,kéo theo đó là tình cảnh dân chúng lầm than. Xã hội dần có những chuyểnbiến khác thường,các thế lực ngầm ngày càng hùng mạnh và tranh nhau chiếm hữu địa bàn của mình.Tất cả làm lên một trận đấu giữa những con hổ,đang gầm gừ chỉ chờ thời cơ xé toạc đối phương thành trăm mảnh,và nuốt trọng con môi trong tay chúng.
Kinh thành một vùng đất phồn hoa nhộn nhịp, tưởng chừng như đây là nơi an toàn nhất vì nằm ngay dưới chân thiên tử.Nhưng e rằng sự thật lại hoàn toàn trái ngược với những gì người ta thường nghĩ, bởi đây mới chính là chỗ lý tưởng nhất để làm căn cứ địa cho những tên sát nhân máu lạnh, giết người không ghê tay.
Phía đông kinh thành có một nơi tụ tập của rất nhiều quan lại và thương nhân giàu có.Đó là một kĩ nhạc, đứng đầu là bà chủ khoảng 40-50 tuổi.
- Đi thôi
Ánh chiều tà đã soi xuống mặt nước hồ, tạo nên hiệu ứng lấp lánh đẹp đến mê hồn.Trần Khang đứng dậy quẳng chiếc cần câu sang một bên,ánh nắng phản chiếu nên gương mặt tuấn tú suất chúng của hắn,gương mặt không chút biểu cảm nhìn chậu cá trống trơn của mình.Đám thuộc hạ nãy giờ vẫn đang đứng nghiêm chỉnh,cúi đầu liền nghe thấy tiếng ra lệnh của chủ nhân.
Hắn không thèm liếc đám thuộc hạ,đứng dậy khoác tay sau lưng bước đi.Dáng vẻ qủa thật không khác gì một bậc đế vương,đám thuộc hạ không nói gì chỉ duy nhất đôi chân tự động đi đằng sau Trần Khang.
Giờ này là thời điểm hắn thích tới kĩ nhạc,đó tất nhiên là địa bàn của hắn,hắn đến đó không phải để nghe hát mà chỉ muốn đứng trên cao nhìn đám người tự cho là cao qúy đó dưới chân mình hưởng thụ.
Hôm nay vẫn như thường lệ,người ra kẻ vào trong kĩ nhạc tấp nập như đi hội,từ cánh cửa bỗng xuất hiện .... Một nam nhân dáng người nhỏ bé,ăn mặc tầm thường bước vào.Chẳng ai thèm để ý tới tên đó,nhưng lại không thể qua mắt được Trần Khang hắn cau mày lại,đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn người vừa bước vào.Đối diện tên đó không xa đang sảy ra một trận lộn xộn,tên béo ị mặt phúng phính mỡ đang kéo cô gái nhỏ hung hăng lao về phía trước.Nam nhân kia thấy hình ảnh trước mắt hai tay nắm chặt,tiến đến vật mạnh cánh tay của tên béo gầm lên từng câu từng chữ dứt khoát.
-Bỏ cô ấy ra !
Tên béo cảm thấy mình vừa nghe thấy tiếng muỗi kêu,không hề nương tay hắn dơ tay lên ném thẳng người bên cạnh dịnh vào tường.Toàn thân cậu ập đến một trận đau đớn kinh hoàng,gã béo nhìn cậu bằng ánh mắt khình thường.
-Không có bản lĩnh mà giám rây vào truyện của ta ư ?
Tên béo cảm thấy mình vừa nghe thấy tiếng muỗi kêu,không hề nương tay hắn dơ tay lên ném thẳng người bên cạnh dịnh vào tường.Toàn thân cậu ập đến một trận đau đớn kinh hoàng,gã béo nhìn cậu bằng ánh mắt khình thường.
-Không có bản lĩnh mà giám rây vào truyện của ta ư ?
Lăn lộn trên giang hồ bào nhiêu năm, chưa ai giám nói cậu là không có bản lĩnh.Tên béo này mà biết thân phận thật của cậu, có khi còn vãi ra quân. Cậu chửi thầm tên mặt béo, từ mũi chân cậu xuất hiện một con dao nhỏ, đứng dậy.
(Xoẹt)
trong nháy mắt cậu đã tặng cho hắn vài đường cơ bản trên người, những miếng bị cắt lần lượt rơi xuống tạo ra một chữ (Rùa) ,Trần Khang mỉm cười nhìn cậu nhóc như một lời tán thưởng.
gã béo tức đến mức mặt mày sám xịt, hai mắt đỏ ngầu.Hắn lao tới giáng nắm đấm nhanh như tia chớm, không ngoài dự đoán của cậu, cậu cúi người xuống chân trái duỗi thẳng làm động tác vẽ đường tròn 180độ, bụi đấtbay lên theo dấu chân. Con dao nằm ở mũi chân phát huy tác dụng, cắt một nhát vào bàn chân hắn, vết thương tuy mảnh nhưng lại rất sâu. Maú chảy dần ngấm vào đất, từ chân truyền đến một cơn đau đớn. Hắn nhận thấy tên này có vẻ là người cũng có chút bản lĩnh, liền rút trong người ra một con dao rất đặc biệt tay cầm có in một con rồng đen phi con dao thẳng về phía cậu. Nếu là người bìnhnhưng nắm đấm chưa chạm được vào người cậu thì thân thể gã đã nằm sõng soài dưới mặt đất rồi.Trên người hắn không một vết thương, nhưng môi hắn lại nhanh chóng từ màu hồng trở nên đen thẫm lại.Biểu hiện của sự trúng độc,không phải độc bình thường mà là kịch độc,có thể giết người không qúa 2s.
Cậu ta phủi tay nhìn đám người xung quanh như lời cảnh cáo
-Tôi nói cho các người biết,đây là kĩ nhạc không phải kĩ viện.Lên lần sau còn có kẻ thứ hai,nhất định không có kết cục dễ dàng như tên vậy đâu.
Nói rồi cậu tiến tới chỗ cô gái nhỏ,đỡ đứng dậy.Cô gái nhìn thấy người đỡ mình,không khỏi mở