XtGem Forum catalog
Mạn Châu Sa Hoa - Full

Mạn Châu Sa Hoa - Full

Tác giả: Thương Nguyệt

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322813

Bình chọn: 10.00/10/281 lượt.

ạn vô cùng trấn tĩnh của mình thình lình sụp đổ, muốn kéo cũng kéo không kịp.

"Đứng lại!". Nữ đồng chợt quát lên, bàn tay của bọn cương thi nháy mắt đã thò sang, vung kiếm ngăn cản bước chân của Diệp Thiên Chinh.

"Ha ha ha... Thiên Lại? Bây giờ kêu ta là Thiên Lại thì đã quá trễ rồi! Lúc trong hầm lửa, ngươi đang ở đâu? Lúc cha bán đứng ta, ngươi đang ở đâu?! Khi ấy ta kêu ca ca đến khản giọng, nhưng đâu có ai lý gì đến ta...". Nữ đồng lạnh lùng nhìn nam tử bị trường kiếm của cương thi cản đường, gương mặt quen thuộc đó, vì nỗi tiếc thương và khẩn trương mà dâng hiện một dáng vẻ xưa nay chưa từng có. Nàng lại lãnh đạm thốt: "Vân Tức vốn muốn về Linh Thứu Sơn đối phó mười vị trưởng lão, đoạt lấy đại quyền trong giáo, cho nên mới không muốn dằn co lâu dài với Thí Kiếm Sơn Trang - - - Y muốn bắt ta làm con tin thật ra cũng vì ham chơi nhất thời... Y nói ta giống như một con búp bê xinh đẹp! Tên khốn đó... tên khốn đó... ép mọi người vứt bỏ ta, rồi mang ta về Bái Nguyệt Giáo như một thứ rác rưởi vậy".

Nhắc lại tên của người đó, mắt nữ đồng vụt sát bừng lên, bỗng xắn tay áo lên - - - Bên dưới ống tay áo màu đỏ tươi, đôi tay trắng muốt chất chồng những vết thẹo, giơ thẳng ra: "Ngươi xem đi! Ngươi xem đi! Ngày tháng của ta ở Bái Nguyệt Giáo là vậy đó! Y để cho rắn cắn ta, để cho ngô công chích ta... nói là muốn ta luyện Bách Độc công, nói ta sẽ không lớn lên nữa - - - Y thích ta giống như một con búp bê, cho nên không cho ta lớn!".

"Tiểu Diệp Tử!". Vụt thấu hiểu tại sau nữ đồng đã hơn hai mươi mà vẫn bảo trì diện dung thuở còn bé, Nam Cung Mạch đau xót như bị chùy đập lên xương cốt, không nhịn được kêu lên: "Ta giết tên Tế ti đáng chết đó!".

"Ồ? Ha ha ha ha... Ngươi giết không được y đâu, chẳng ai giết được y. Y tu luyện tà thuật, thân mình bất tử". Nữ đồng cười lạnh, sát khí cuồn cuộn trong mắt: "Từ khi giết sạch mười vị trưởng lão, đoạt lấy đại quyền của Bái Nguyệt Giáo, tính khí của y càng lúc càng cổ quái... Những năm tháng đó, vì không để mình biến thành một con búp bê cũ kỹ, sợ bị y vứt bỏ, ta đã phí hết tâm tư, giờ nào phút nào cũng nuông chìu cho y vui thú, bày trò cho y khoái trá, cả chức Giáo chủ Bái Nguyệt Giáo y cũng để cho ta ngồi - - - Mà cũng là một Giáo chủ bù nhìn, là con búp bê bù nhìn của y".

"Đáng tiếc y đã quên búp bê cũng có thể sát nhân.... Ta giết không được y, lại có thể dùng Huyết Hạ Chú của ta cầm tù y dưới đáy thánh hồ. Đúng, Tế ti không chết được... Ha ha! Lúc đó y nhất định rất hận mình sao không chết được! Mỗi ban mai bọn ác linh ăn sạch máu thịt của y, nhưng đến tối y lại có thể phục sinh...". Ánh mắt nữ đồng sáng ngời, ngửa đầu nhìn bầu trời tối đen: "Mỗi ngày đều phải chết đi sống lại một lần, vĩnh viễn không ngưng nghỉ. Ngày nào máu của ta còn chảy, ngày đó lời phù chú kia còn chưa giải trừ được!".

Tuy nghe đồn tà thuật trong Bái Nguyệt Giáo chẳng thể tưởng tượng nổi, là một nhân sĩ của võ lâm Trung nguyên, Nam Cung Mạch vẫn không khỏi động dung.

"Khoảng thời gian mười năm qua, sóng gió không ngừng nổi lên trong giáo phái của bọn ta, miệt mài tranh đấu. Trước là Vân Tức và mười trưởng lão, sau đó đến ta và Vân Tức... mới để cho La Phù Diệp gia các ngươi sống tạm bợ đến hôm nay". Thanh âm của nữ đồng dần dần bình tĩnh trở lại, mỉm cười nhìn vô số trang khách của Thí Kiếm Sơn Trang đang bị lũ cương thi cắn xé, bị cổ trùng công kích, bàn tay nhỏ bé mân mê đoản địch, chỉ Nam Cung Mạch: "Ngươi muốn ta dừng tay? Ngươi biết gì chứ? Ngươi biết tư vị qua một đêm bị tất cả mọi người phản bội bỏ rơi nó ra sao không? Ngươi biết cái tư vị sống cũng không được mà chết cũng chẳng thể, tăm tối chẳng thấy bóng mặt trời nó ra sao không?".

"Phải! Ta không biết! - - - Nhưng ta biết nếu nàng không dừng tay, ta không thể không cùng Thiên Chinh giết nàng!". Nam Cung Mạch nhìn nàng cầm đoản địch lên lại, sắc mặt cũng tái nhợt, giọng nói tuyệt vọng thậm chí khiến cho nữ đồng an tĩnh một hồi: "Nàng còn muốn gì nữa? Có phải nàng muốn giết luôn Thiên Chinh không? Hay khiến cho hắn trở thành cương thi quỳ trước mặt nàng thì nàng mới cam tâm? Nếu quả là vậy, ta hỏi nàng, một cước đó nàng có dẫm xuống được không? Nàng dừng tay đi, theo ta về Đỉnh Kiếm Các đi!".

"Nam Cung, ngươi sao lại ngây thơ đến thế?". Gương mặt bé bỏng của nữ đồng cúi thập, khoé miệng trễ xuống, chợt hé nụ cười lạnh, như một đóa Mạn Châu Sa Hoa bung nở: "Gả cho ngươi? Hiện giờ ta là Giáo chủ Bái Nguyệt Giáo, Đỉnh Kiếm Các lại đang hiệu xưng lãnh tụ của võ lâm Trung nguyên! Chính tà bất lưỡng lập - - - Phụ thân Nam Cung Ngôn của ngươi đã sớm biết ta bị Bái Nguyệt Giáo bắt đi, bao nhiêu năm qua lão quyền khuynh võ lâm, có từng phái người đi cứu ta chưa? Một đứa bé đâu có là đáng bao chứ, cái bọn chúng muốn là duy trì cục diện chính tà ngang sức chống chỏi nhau".

Nam Cung Mạch vụt ngẩn ngơ, thẫn thờ nhìn miệng nữ đồng chậm rãi phát ra những lời lẽ lạnh lẽo đanh thép, bài xích phụ thân của gã, lại không thể phản bác tiếng nào. Những năm qua tranh đấu sinh tồn, nữ tử trước mắt không biết đã trải nghiệm bao nhiêu khổ nạn. Bên dưới diệ