ng biết dùng yêu pháp gì mà biến bộ dạng được giống hệt như Thiên Lại hồi còn nhỏ!".
"Thiên Lại... bộ dạng hồi còn nhỏ?". Diệp Thiên Chinh rùng mình, trao đổi một ánh mắt với muội muội hết sức mau lẹ, vội vàng hỏi: "Nàng ta, nàng ta hình dáng ra sao? Nàng ta có muốn giết ngươi không?".
"Y thị nếu thật muốn giết ta, ta cũng chẳng đi đến đây được rồi". Nhớ tới cơn ác mộng đêm hôm qua, Nam Cung Mạch có vẻ mệt nhọc ngồi bệt xuống ghế, cười khổ: "Yêu nữ lợi hại quá, chỉ cần giơ giơ tay là có thể biến người ta thành cương thi! Ta nghĩ y thị muốn chơi trò mèo vờn chuột, vì thế tạm thời buông tha cho ta, muốn ta chui vào cái lồng Thí Kiếm Sơn Trang này, cuối cùng xử lý sạch gọn chung một lượt".
"Nàng ta.... Nàng ta không giết ngươi, vậy thì tốt rồi". Phảng phất không nghe chí hữu nói những lời kế tiếp, Diệp Thiên Chinh thở phào một hơi: "Vậy thì tốt rồi... vẫn có người nàng ta không muốn giết".
"Ồ?". Không hiểu đối phương lẩm bẩm cái gì, Nam Cung Mạch ngờ vực ngó Diệp Thiên Chinh.
Bên kia, từ lúc Nam Cung Mạch xuất hiện, Diệp Thiên Lại im lặng hết sức, cứ một mực cúi đầu ngồi thừ ra, tới giờ mới dâng lênh hai trản trà. Nam Cung Mạch không nhịn được nhìn ngó vị hôn thê đã lâu không gặp, lại thấy sắc mặt nàng vô cùng thảm thương, hoàn toàn không có vẻ hung hăng ương bướng trong ký ức của mình. Phát giác gã nhìn mình, nàng mất tự nhiên, đặt trản trà xuống rồi muốn cáo lui lẻn ra.
"Đợi một chút". Mắt Diệp Thiên Chinh chợt nhoáng lên, cản muội muội lại, phảng phất đã có quyết định lớn lao gì đó, kéo tay Diệp Thiên Lại đi một mạch tới trước mặt Nam Cung Mạch: "Nam Cung, có một chuyện ta muốn phó thác với ngươi".
Nam Cung Mạch cầm trản trà uống một ngụm, nghe vậy thì phì cười: "Nói gì mà trang trọng quá vậy, nhất định không phải là chuyện tốt - - - Bất quá giao tình giữa bọn ta là gì chứ? Chuyện của ngươi không phải là chuyện của ta sao? Hà tất...".
"Nam Cung, ngươi phải nhận lời với ta, bất kể xảy ra chuyện gì, nhất định phải bảo vệ chu toàn cho nó". Không để chí hữu dứt lời, Diệp Thiên Chinh gằn từng tiếng thỉnh cầu, đồng thời kéo giữ Diệp Thiên Lại đang muốn xoay mình bỏ đi: "Ngươi phải dốc hết sức bảo vệ nó, mang nó bình an thoát khỏi chỗ này - - - Ta cầu xin ngươi chuyện đó, ngươi có đáp ứng không?".
Nam Cung Mạch suýt nữa thì nghẹn trà, không nhịn được cười: "Chuyện gì đây? Nếu ta chẳng lo gì tới sống chết của Tiểu Diệp Tử thì ta cũng đâu còn là Nam Cung Mạch nữa. Ngươi an tâm, hễ ta còn hơi thở, ta tất nhiên không để cho yêu nữ kia gia hại Tiểu Diệp Tử".
"Muội không muốn đi theo gã!". Diệp Thiên Lại lại một mực vùng vẫy, cuối cùng đã thoát khỏi tay huynh trưởng, mặt mày tái nhợt trợn trừng ngó Diệp Thiên Chinh: "Muội không muốn theo gã đi! Muội phải ở đây với huynh, có chết cũng chết với huynh!".
Nghe mấy lời đó, ngụm trà thật sự đã khiến cho Nam Cung Mạch nghẹn họng, gã ho sù sụ ngẩng lên, sững sờ nhìn nữ tử - - - Gương mặt trắng mét kia, mày mi xinh xắn kia, ngũ quan rất giống Diệp Thiên Chinh, nhưng ánh mắt lại trầm tĩnh ôn nhu, hoàn toàn không có vẻ ngang trái của ngày xưa.
- - - Song... lời nói của nàng vẫn y hệt mười năm trước.
"Tiểu Diệp Tử...?". Gã thì thào, dở khóc dở cười, thình lình không biết nói gì đây - - - Thì ra những lời đồn đâu phải không có căn do! Không lạ gì Diệp gia cứ một mực trì hoãn hôn sự, hóa ra Tiểu Diệp Tử mười năm sau trong lòng vẫn chỉ ái mộ một mình huynh trưởng? Mắc gút kỳ dị kia, không ngờ biết bao nhiêu năm trôi qua mà vẫn không tháo gỡ được, trái lại còn càng lúc càng cuốn cuộn rối ren hơn nữa!
Gã chợt có cảm giác tâm lực cạn kiệt hết, quét tay đánh văng trản trà trên bàn xuống đất, đứng dậy lạnh lùng nhìn Diệp Thiên Chinh. Trang chủ trẻ trung của Thí Kiếm Sơn Trang tựa hồ đã liệu được tình huống này, mặt mày nhợt nhạt đứng yên một chỗ, không thốt tiếng nào.
Sự tình đã đến nước này, chân tướng tuyệt đối không có cách nào che đậy được nữa, khuấy động thế này cũng xong.
"Tôi không phải là Tiểu Diệp Tử! Tôi không phải là Tiểu Diệp Tử!". Diệp Thiên Lại cuối cùng la lên, loạng choạng thoái lùi, hai tay cấu lên mặt, nháy mắt đã tháo bỏ cái mặt nạ mỏng. Vì muốn xé toạc nó thật mau, da thịt trên mặt cũng bị trầy đi mấy chỗ. Nàng quăng cái mặt nạ vào mặt Nam Cung Mạch: "Ngài nhìn cho rõ đi! Tôi không phải là nhị tiểu thư mà ngày muốn cưới!".
Mặt nạ đập lên mặt gã, lại khiến cho gã toàn thân run bần bật, bàng hoàng lùi lại một bước.
Trước mắt là một gương mặt xa lạ, thanh tú trắng tái, mắt mi mỹ lệ ôn nhu, đâu có giống Diệp Thiên Chinh chút nào, vừa thấy là biết không phải dòng máu của Diệp gia. Máu loang bên má nữ tử, tâm tình khích động thoái đến bên Diệp Thiên Chinh, kéo tay áo hắn: "Công tử, tôi không muốn gả vào nhà Nam Cung... chết cũng không!".
"Cô là...". Tay còn cầm cái mặt nạ mỏng như tờ giấy, Nam Cung Mạch ngây ngô đăm đăm ngó nữ tử, thấy một nốt ruồi son ở mi tâm, chợt cảm thấy có vẻ quen thuộc, thoát miệng lẩm bẩm: "Cô là... Ngọc Tiêu?".
"Phải". Lần này người xen miệng hồi đáp lại là Diệp gia đại công tử nãy giờ lặng lẽ: "Nàng là Ngọc Tiêu".
"Ngọc Tiê