pacman, rainbows, and roller s
Lộc Đỉnh Ký - Full

Lộc Đỉnh Ký - Full

Tác giả: Kim Dung

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3212151

Bình chọn: 7.00/10/1215 lượt.

không ai được tuỳ tiện hành động. Mọi người đồng thanh:

- Như thế là phải! Quần hào lại thương nghị lúc nữa rồi Trán Cận Nam tuyên bố:

- Hiện giờ chưa quyết định được phương sách gì. Vậy ba tháng sau các vị huynh đệ lại đến thành Trường Sa tỉnh Hà Nam để hội họp. Tiểu Bảo! Ngươi hãy trở về Thanh cung. Công việc của Thanh Mộc đường tạm thời để hai vị Lý Lực Thế và Quan An Cơ xử lý. Hội nghị Trường Sa ngươi cũng không cần phải đến. Vi Tiểu Bảo đáp lại bằng một tiếng "dạ", nhưng trong bụng gã nghĩ thầm:

- Thế này há chẳng phải là qua sông chặt gãy cầu? Trần Cận Nam dắt tay Vi Tiểu Bảo về sương phòng nói:

- Trên Thiên Kiều ở kinh thành có một lão bán thuốc cao họ Từ. Người khác bán thuốc cao toàn là màu đen, còn thuốc cao của lão Từ thì lại nửa đỏ nửa xanh. Ngươi có việc gì liên lạc với ta thì cứ đến Thiên Kiều kiếm lão họ Từ. Ngươi hỏi lão ta: "Lão có thuốc khử Thanh ác độc, cùng thuốc cao khử Thanh phục Minh không?" Lão đáp: "Có đủ nhưng đắt lắm. Phải ba lạng hoàng kim, ba lạng bạch vân mới mua được." Khi đó ngươi hỏi lão: " Năm lạng hoàng kim, năm lạng bạch ngân lão có bán không?". Như vậy lão sẽ biết ngươi là ai. Vi Tiểu Bảo nghe Trần Cận Nam nói vậy rất lấy làm thú vị, cười hỏi:

- Người ta đòi có ba lạng mà sao sư phụ lại bảo trả giá những năm lạng, há chẳng lạ lắm ư? Trần Cận Nam mỉm cười đáp:

- Ðó là khẩu hiệu để khỏi nhận lầm trong trường hợp có người đến mua thuốc cao thật sự. Ông nói tiếp:

- Từ lão nghe ngươi trả giá năm lạng hoàng kim, năm lạng bạch ngân sẽ hỏi lại: "Tại sao lại trả đắt như vậy?" Thì ngươi đáp: "Không đắt đâu! Không đắt đâu! " Chỉ cốt sao cho mắt sáng lại được thì tại hạ quyết làm thân trâu ngựa, đền nghì trúc mai, cũng không phải là quá". Lão Từ sẽ đọc câu: "Ðịa chấn cao cương, nhất phái khê sơn thiên cổ tú". Ngươi đáp lại: "Môn triều đại ải tam hợp hà thuỷ vạn niên lưu".

(Hai câu này nghĩa là: đất chấn non cao, khe suối một dòng truyền vạn kiếp; cửa trông biển cả, lòng sông ba ngả chảy muôn năm). Trần Cận Nam lại dặn tiếp: Lão Từ hỏi: "Hoa hồng bên đình ở đường nào?" Ngươi đáp: "Thanh Mộc đường". Lão Từ hỏi: "Trên đường thắp mấy nén hương?" Ngươi đáp: "Năm nén". Thắp năm nén hương tức là chức hương chủ. Lão cũng là hội viên bản hội, nhưng chức vị còn kém ngươi nhiều. Ngươi có việc gì cứ giao lão làm. Vi Tiểu Bảo nhất nhất ghi lòng. Trần Cận Nam cùng gã diễn lại một lượt, không sai chữ nào. Trần Cận Nam lại nói:

- Từ lão tuy chức vị không cao, nhưng võ công rất giỏi. Ngươi không nên vô lễ với lão. Vi Tiểu Bảo vâng lời. Trần Cận Nam lại truyền thụ cho Vi Tiểu Bảo một ít khẩu quyết về võ công rồi bảo gã:

- Tiểu Bảo! Ta và ngươi đều có việc lớn trong mình, không thể tụ hội với nhau lâu được. Bữa nay ngươi trở về Thanh cung nói là bị bọn cường nhân bắt đem đi rồi ban đêm ngươi dùng kế giết tên quân canh trốn về cung. Nếu có người bảo ngươi dẫn quân đến tróc nã thì ngươi dẫn quân tới đây. Chúng ta đem thủ cấp Ngao Bái chôn ở sau vườn rau. Ngươi dẫn chúng ra đào lên là chúng không nghi ngờ gì nữa. Vi Tiểu Bảo hỏi:

- Khi đó các vị ở đây bỏ hết đi rồi phải không? Trần Cận Nam đáp:

- Ngươi đi rồi, anh em sẽ giải tán ngay, ngươi bất tất phải quan tâm. Ông xoa đầu Vi Tiểu Bảo nói:

- Tiểu Bảo! Ta mong ngươi là một đứa nhỏ ngoan ngoãn. Khi nào rảnh việc ta đến kinh thành truyền thụ võ công cho ngươi. Vi Tiểu Bảo đáp:

- Dạ! Xin đa tạ sư phụ. Trần Cận Nam nói:

- Ðược rồi! Thôi ngươi đi đi! Bọn Thát Ðát rất xảo quyệt. Tuy ngươi là người thông minh nhưng phải cẩn thận lắm mới được. Vi Tiểu Bảo nói:

- Sư phụ ơi! Ðệ tử ở trong cung buồn lắm, đến bao giờ mới được theo sư phụ bôn tẩu giang hồ? Trần Cận Nam chăm chú nhìn vào mặt gã, đáp:

- Ngươi chịu khó nhẫn nại vài năm, lập nên công lớn cho bản hội. Nán chờ mấy năm... thanh âm ngươi biến đổi, râu cũng mọc ra, không thể làm thái giám được nữa. Khi đó hãy rời khỏi Thanh cung... Ban đầu Vi Tiểu Bảo lấy làm buồn rầu, sau gã xoay chuyển ý nghĩ, tự nhủ:

- Ta ở trong cung muốn làm việc hay việc dở thì làm, quần hào chẳng ai hay biết. Họ muốn truất phế ngôi hương chủ của ta không phải chuyện dễ. Sau này ta lớn tuổi, luyện võ công đến chỗ thành tựu, khi đó thường họ không phế bỏ mình nữa. Gã nghĩ tới đây cảm thấy khoan khoái trong lòng. Vi Tiểu Bảo tìm đến chỗ Mao Thập Bát để ngỏ lời từ biệt. Mao Thập Bát chưa biết việc gã gia nhập Thiên Ðịa Hội và làm hương chủ Thanh Mộc đường nên hắn hỏi lui hỏi tới ra chiều rất thân thiết. Vi Tiểu Bảo cũng không nói rõ. Lúc này thanh gươm truỷ thủ cùng đồ vật của Vi Tiểu Bảo bị đoạt mất đã đem lại trả cho gã. Trần Cận Nam sai người lấy ngựa cho Vi Tiểu Bảo, chính ông thân hành đưa chân ra ngoài cửa. Bọn Lý Lực Thế, Quan An Cơ cùng anh em trong Thanh Mộc đường tiễn chân Vi Tiểu Bảo ra ngoài ba dặm. Vi Tiểụ Bảo hỏi rõ đường về Bắc Kinh, gã giục ngựa rong ruổi cho đến lúc trời xế chíều, về tới Thanh cung, lập tức vào ra mắt Hoàng đế. Vua Khang Hy đã hay tin Ngao Bái bị Vi Tiểu Bảo đâm chết trong nhà tù. Nhà vua cho là gã bị đồng đảng của Ngao Bái cướp đem đi tất phải dữ nhiều lành ít Từ