Pair of Vintage Old School Fru
Linh Hoa Phong

Linh Hoa Phong

Tác giả: Như Như

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321854

Bình chọn: 7.5.00/10/185 lượt.

Chương 01: Tiểu Hồ Ly Gặp Nạn

Dưới chân núi Thanh Hưng có một con tiểu hồ ly vô cùng xinh đẹp, lông nó trắng tinh lại mượt mà, thêm vào đôi mắt to tròn long lanh sáng rực trông thật thông minh. Tiểu hồ ly thích nhất là ăn gà nên suốt ngày chạy xuống thôn Hoa Liên tìm gà để ăn, chẳng mấy chốc trong thôn Hoa Liên đã không còn bao nhiêu gà.

Người dân trong thôn bán tính bán nghi, họ quyết tìm ra thủ phạm cả gan dám lấy cắp gà nhà của họ. Họ tập trung tất cả những con gà còn sót lại trong thôn thành một đàn, rồi để trong sân nhà Bá thúc, mọi người vào nhà chờ trời tối đến rình bắt thủ phạm.

Thời gian như chiếc thoi đưa, bầu trời mới đó còn sáng mà bây giờ đã tối mịch, mọi người ai nấy cầm xẻng cuốc đảo mắt nhìn xung quanh.

“Này này Bá thúc, bá nghĩ kế này có dụ được thủ phạm hay không?” Một nữ nhân trẻ tuổi cẩm xẻng nhìn về phía vị thúc thúc đang cầm cuốc, thúc ấy đảo mắt xung quanh rồi nhỏ giọng nói: “ Ta nghĩ có lẽ là được, người kia thích ăn gà như vậy, bây giờ chúng ta tập hợp tất cả gà trong thôn lại, ta nghĩ nhiều gà như vậy người kia nhất định sẽ trúng kế.”

“Thúc nói cũng phải nhưng mà liệu có phải là yêu quái không?” Nữ nhân ấy nét mặt hoảng sợ nhìn về phía bá thúc.

“Phi, phi cái miệng quạ của ngươi.” Bá thúc cau mày nói

“Cũng phải. Nếu là yêu quái thì phải bắt người ăn chứ sao lại đi bắt gà. Chắc chắn không phải yêu quái.” Nữ nhân cười hì hì.

“Ta thấy ngươi tốt nhất là nên im lặng, nói nhiều mà còn nói lớn như ngươi thì sớm muộn cũng bị người kia phát hiện, mà nếu là yêu quái thấy ngươi như vậy nhất định sẽ bắt luôn ngươi đi.” Bá thúc chỉ ra phía ngoài còn đang yên ắng bỗng có một cơn gió lạnh thổi qua làm nữ nhân nổi da gà nói: “Bá thúc, người đừng hù con. Con sợ nhất chính là yêu mà quỷ quái. Con, con không xem náo nhiệt nữa con về đây.”

Nói rồi nữ nhân toang đứng dậy định ra về, nhưng lại nghe Bá thúc nói: “Lâm Lâm nếu bây giờ ngươi đi về không may gặp phải yêu quái thì chúng ta cũng không giúp được ngươi a.”

Nữ nhân nghe vậy lập tức ngồi xuống nhẫn nhịn, cũng không nói gì nữa im lặng chờ đợi. Vù...ù...ù gió thổi ngang qua gáy nữ nhân khiến nàng nỗi hết da gà, ánh mắt hướng về phía trước, tay cầm chắc cái xẻng tập trung cao độ.

Chẳng mấy chốc từ trong bìa rừng một tiểu hồ lông trắng tinh nhảy phóc lên các mái nhà, nó khịt khịt mũi đánh hơi thấy mùi hương của gà, hai mắt liền sáng lên nhảy thẳng về phía trước. Nó dừng chân trước cửa nhà Bá thúc, đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại nhìn xung quanh.

“Oa Bá thúc là một con hồ ly, thật sự rất xinh đẹp nha.” Lâm Lâm hai mắt tán dương nhìn về phía hồ ly trắng nhưng lát sau lại buồn thay cho nó. Một con hồ ly đẹp như vậy lại sắp sửa bị đánh thật tội nghiệp.

Tiểu hồ nhanh nhẹn chạy về phía có những con gà, nó bắt lấy một con trong số đó rồi nhanh nhẹn lao đi. Nhưng chưa kịp chạy thì một chiếc lưới từ trên trời giáng xuống bao nó ở phía trong, hồ ly trắng ngậm con gà trong miệng, dùng chiếc chân trắng nhỏ bé của mình đỡ lấy chiếc lưới, nó muốn xé nát để chui ra nhưng không thể được. Người dân từ nhà Bá thúc chạy ào ra, họ hô hào: “Bắt lấy hồ ly, đánh nó.”

Tiểu hồ đáng thương liên tục bị họ dùng gậy gộc cuốc xẻng đánh xuống, máu từ trong da thịt nó chảy ra thấm ướt bộ lông trắng tinh. Tiểu hồ rên ư..ử trông đến tội nghiệp nhưng không một ai giúp nó, họ càng ra sức đánh khiến hồ ly nhỏ nằm thoi thóp dưới mắt đất.

Mưa không báo trước như dòng nước trút thẳng lên người nó, nước mưa thấm vào lớp lông gột rữa máu đỏ nhưng chảy vào vết thương khiến nó càng đau buốt hơn. Tiểu hồ ly bất lực đưa đôi mắt tròn xoe tội nghiệp nhìn bọn họ. Người nào người nấy đều mặt mày hung tợn nhìn chằm chằm nó như muốn ăn tươi nuốt sống tiểu hồ khiến nó sợ hãi co rúm người lại.

“Dừng tay.”

Trong màn mưa đêm lạnh giá, tiểu hồ co quắp toàn thân đưa đôi mắt sợ hãi nhìn về phía bọn họ nhưng không một ai thấy ánh mắt đáng thương của nó. Từ phía xa trong mảng trời tối mịch, một nam nhân mặc áo trắng tay cầm chiếc ô che kín nữa mặt đi về phía bọn họ, chàng đưa mặt về phía tiểu hồ đang nằm thoi thóp trên mặt đất vô cùng thương cảm. Chàng nói: “Trời đất có đức hiếu sinh. Đức lớn của trời đất là sự sống, đạo lớn của Như Lai là từ bi. Thuận theo đạo trời thì yêu thích sự sống mà chán ghét sự giết hại. Tại sao nhiều người như vậy lại dùng gậy gộc đánh tiểu hồ ly bị thương nặng thế này?”

Mọi người đưa mắt về phía chàng nhìn một lượt, cũng đã không còn đánh tiểu hồ tới tắp như lúc nãy. Một người dân hất mặt về phía chàng, chiếc gậy trong tay hắn chỉ về chàng hỏi lớn: “Ngươi là ai mà xen vào việc của bọn ta.”

Chàng vẫn cúi đầu đáp: “Ta chỉ là người qua đường vô tình thấy chuyện bất bình nên mới khuyên ngăn. Các ngươi sao có thể tùy ý đánh tiểu hồ đến như thế?”

Chiếc gậy chỉ vào chiếc áo màu trắng thanh thoát của chàng khiến trên chiếc áo bị bẩn thành một hình tròn nhỏ, người đó nói: “ Ngươi bớt lo chuyện bao đồng đi, là con hồ ly này