Teya Salat
Liên Thành Quyết - Full

Liên Thành Quyết - Full

Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328713

Bình chọn: 8.5.00/10/871 lượt.

y hắn đã vào nhà.Thích Phương tự hỏi:– Chẳng lẽ công công đã biết người bán thuốc là ai rồi? Không hiểu lai lịch y thế nào?Lỗ Khôn hỏi:– Đệ tử có được nghe Ngôn sư đệ nói tới vụ này, nhưng địch nhân là ai thì chưa hiểu.Vạn Chấn Sơn đáp:– Hắn cải trang đó, chính mắt ta chưa trông thấy nên không biết chuẩn đích gốc gác hắn thế nào. Sáng sớm mai ngươi ra phía Bắc thành điều tra cẩn thận coi, bây giờ ngươi hãy ở ngoài chờ lát nữa ta có việc sai phái.Lỗ Khôn dạ một tiếng rồi lui ra.Vạn Chấn Sơn lại hô tứ đệ tử Tôn Quân, ngũ đệ tử Bốc Viên vào, lão cũng nhắc lại những lời tương tự như đối với Lỗ Khôn, có điều lão dặn Tôn Quân ra điều tra một giải ở phía thành Nam, còn Bốc Viên tra xét mặt Đông.Khi lão dặn Bốc Viên rồi còn nói thêm một câu:– Ngươi bảo Ngô Khảm tra xét mặt thành phía Tây, Phùng Thản và Thẩm Thành hễ được tin gì thì chạy về báo cho ta hay tức khắc.Lão dừng lại một chút rồi tiếp:– Vạn sư ca của ngươi thương thế chưa lành không thể đi được.Bốc Viên nói ngay:– Dạ! Vạn sư ca nên nghỉ ngơi ít ngày nữa.Rồi gã mở cửa lui ra.Thích Phương biết lão nói mấy câu này có ý để Ngô Khảm nghe tiếng khiến gã khỏi sinh lòng ngờ vực.Lại nghe Vạn Chấn Sơn gọi:– Ngô Khảm vào đây!Thanh âm lão hô Ngô Khảm cũng như lúc đã hô hoán bọn Lỗ Khôn, chẳng có vẻ gì nghiêm khắc mà cũng không ra chiều ôn hòa đặc biệt.Thích Phương lại thấy cửa phòng mở ra, Ngô Khảm khoa chân phải bước qua ngưởng cửa đã có vẻ ngần ngại, nhưng rồi gã cũng tiến vào.Hai chân Ngô Khảm đi về phía Vạn Chấn Sơn mấy bước rồi dừng lại.Thích Phương ngó thấy vạt áo trường bảo của gã rung động biết là gã khiếp sợ, người đang run bần bật.Lại nghe Vạn Chấn Sơn hỏi:– Có địch nhân tìm đến nhà mình, ngươi đã biết chưa?Ngô Khảm đáp:– Đệ tử ở ngoài cửa đã nghe sư phụ nói là tên lang trung bán thuốc đó, chính đệ tử đã mời hắn vào trị bệnh cho Vạn sư ca, đệ tử không ngờ lại là địch nhân, xin sự phụ lượng thứ cho.Vạn Chấn Sơn nói:– Người đó đã hóa trang thì ngươi không thể nhận ra được, dĩ nhiên ngươi không có điều gì đáng trách, sáng sớm mai ngươi ra điều tra một giải phía tây thành Kinh Châu, hễ thấy hắn thì chú ý theo dõi hành động.Khô Khảm đáp:– Đệ tử xin tuân lời sư phụ.Đột nhiên Vạn Chấn Sơn cử động hai chân, lão đứng dậy rồi.Thích Phương không nhịn được đưa tay vén một góc rèn để ngó ra ngoài, nàng vừa nhìn rõ bất giác cả kinh thất sắc, xuýt nữ bật tiếng la hoảng.Nàng thấy Vạn Chấn Sơn hai tay chịt cổ Ngô Khảm.Ngô Khảm giơ tay lên đẩy mạnh hai tay Vạn Chấn Sơn ra nhưng chẳng ăn thua gì.Rồi nàng thấy cặp tròng mắt Ngô Khảm lồi ra ngoài coi chẳng khác mắt cá vàng và dương lên mỗi lúc một lớn.Hai tay Vạn Chấn Sơn bị móng tay Ngô Khảm cào thành vết rướm máu, nhưng lão vẫn chịt cổ Ngô Khảm, nhất định không chịu buông ra.

 


Khám Phá Âm Mưu Giết Phụ Thân

Ngô Khảm không bật được ra nửa tiếng, người gã dãy dụa một lúc rồi hai tay dần dần rũ xuống.Thích Phương ngó đầu lưỡi gã thò ra ngoài miệng, vẻ mặt coi rất khủng khiếp, bất giác trái tim nàng đập loạn lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lát sau người Ngô Khảm cứng đơ không nhúc nhích được nữa.Vạn Chấn Sơn buông hai tay đặt gã xuống ghế, lão lại lấy hai tờ giấy thấm nước vo lại nhét vào lỗ mũi và vào miệng gã, như vậy là gã có tỉnh lại cũng bị nghẹt thở, không còn lo gì nữa.Thích Phương bụng bảo dạ:– Công công đã bảo nhà lão là thế gia ở Kinh Châu, chẳng thể tùy tiện giết người, ta nghe nói phụ thân Ngô Khảm cũng là một hương thân, lão mà phát giác vụ này tất chẳng chịu bỏ qua, chắc sẽ gây nên nhiều chuyện rắc rối.Nàng còn đang ngẫm nghĩ, bỗng nghe Vạn Chấn Sơn lớn tiếng quát:– Ngươi đã làm việc gì thì mau mau tự thú nhận đi, chẳng lẽ còn bắt buộc ta phải động thủ?Thích Phương lại một phen bở vía, miệng lẩm bẩm:– Té ra công công đã ngó thấy ta rồi.Nàng đâm liều không sợ hãi gì nữa, vì một ý nghĩ đến với nàng:– Ta đã không muốn sống nữa thì đằng nào cũng đến chết là cùng, ta chết về tay lão càng khỏi mất công tự tử.Nàng toan chui ra, chợt nghe Ngô Khảm cất tiếng:– Sư phụ! Sư phu..... Muốn đệ tử thú nhận điều gì?Thích Phương giật bắn người lên, lần này nàng kinh hãi thật sự, tự hỏi:– Sao Ngô Khảm còn nói được? Hiển nhiên gã chết rồi kia mà? Chẳng lẽ gã lại hồi tỉnh?Rồi nàng lẩm bẩm:– Không có lý! Hiển nhiên người gã nằm trên ghế không nhúc nhích được từ lâu rồi.Nàng không nhịn được mối hoài nghi liền nghiên đầu nhìn ra thấy Vạn Chấn Sơn môi miệng cử động, nàng tự hỏi:– Thế này là nghĩa làm sao? Có phải công công đang nói không? Sao ta lại nghe rõ là thanh âm Ngô Khảm?Tiếp theo nàng nghe Vạn Chấn Sơn lại lớn tiếng quát:– Thú nhận điều gì ư? Hừ! Ngô Khảm! Ngươi thật là lớn mật, đi cấu kết với quân giặc trong ứng ngoài hợp định gây ra án mạng rất lớn tại thành Kinh Châu.Thanh âm khác hỏi lại:– Sư phụ! Sư phụ bảo đệ tử... gây ra án mạng gì?Lần này Thích Phương phát giác ra Vạn Chấn Sơn hỏi câu đó, nhưng bắt chước giọng nói của Ngô Khảm, nàng không khỏi khâm phục lão về tài bắt chước thanh âm khá giống, bất giá