lồ thật đáng sợ, nhưng những gì đáng sợ nhất chính là khuôn mặt của anh.
Xét rằng vẻ mặt của một người có thể làm cho ngay cả trái tim của một Orc cũng chệch vài nhịp. Anh đã uống rượu ủ rũ suốt 1 ngày, nên hầu như không có gì ngạc nhiên - quán rượu đó đã chết đuối trong sự im lặng.
Volk uống rượu với một bộ mặt đáng sợ.
“Mình muốn cầu hôn cô ấy. Nhưng mình cần một cái gì đó thật đặc biệt dành cho cô ấy, nếu có bất cứ điều gì đó”.
Volk muốn cầu hôn với một người phụ nữ. Một nỗi thống khổ xé nát trái tim anh ấy mà không ai có thể hiểu được.
“Một món quà dành cho cô ấy. Phải, mình đã nghe nói về một nhà điêu khắc trong Citadel thuộc Serabourg. Mình sẽ hỏi anh ta để làm một cái gì đó. Nếu anh ta làm được một cái gì đó hài lòng trái tim mình, mình sẽ cho anh ta thứ quý giá nhất mà mình có”.
Với một lời hứa trong tâm trí, Volk rời khỏi quán rượu.
***
"Whew, nơi này vẫn còn rất nhiều người chơi".
Trở lại thủ đô của vương quốc Rosenheim sau bảy tuần, Weed cảm thấy cơn đau đầu sắp ập tới khi anh nhìn thấy rất nhiều avatar ở trên phố.
Đó là một cảnh tượng chóng mặt, trong đó người mua và người bán tích cực giao dịch với nhau, những nhà thám hiểm mới đang tìm kiếm các đối tác để tham gia vào cuộc phiêu lưu của họ.
"Nhanh nào, Arse! Hãy đi đến nhà bạn ta".
Weed dẫn con lừa về trả Hoàng Gia Stable. Nó ngoan ngoãn đi theo anh.
Nó thật may mắn, con vật khốn khổ đó chỉ vừa đủ sống sót sau khi ăn trọn until khí độc từ con sâu chúa.
Như thể nó biết theo bản năng một nó, nó vừa thoát chết trong gang tấc, nó xứng đáng bị nhiều lần như thế, con ngựa đã sẵn sàng ở lại và ra khỏi con đường phiêu lưu của Weed; cách tốt nhất là nó nên sớm về nhà.
Một khung cảnh tồi tàn ở bên ngoài Cung điện Hoàng gia, và ngay sau khi người huấn luyện ngựa nhìn thấy con lừa, anh ta nhăn mặt.
"Giờ hoàng đạo đã qua, bây giờ Arse ngu ngốc đã quay trở lại. Nghe nói cậu là bạn của Chúa Midvale. Cậu đã quay trở lại cùng con thú này cứ như là cha của nó vậy, Weed-nim? Và ngay bây giờ, cuối cùng anh đã chia tay con ngựa.
p/s: ông Midvale lên chức nhanh vãi, mới chap trước là Sir mà chap này đã Lord rồi
"Cậu đã có một cuộc hành trình dài? Tôi biết rằng con thú này chẳng có tí phép thuật gì, nhưng lại nhiều rắc rối! " Người huấn luyện nói cộc cằn.
"Tôi tốt. Còn hơn là bây giờ", Anh trả lời với người huấn luyện.
"Chúa Midvale đã để lại một tin nhắn cho cậu. Ngài muốn cậu đến thăm ngài ấy, nếu cậu vẫn còn quan tâm đến công việc Centurion. Ngài nói rằng nó là của cậu bất cứ lúc nào".
“Hãy nói với ngài ấy, tôi đánh giá cao điều đó".
Người huấn luyện ngựa đã lịch sự với Weed, 1 người hầu như xa lạ với anh ta.
Bảo đảm một lần nữa rằng tình trạng của một người hoàn toàn phụ thuộc vào những người liên lạc với anh ta, và đó là những gì anh đã làm với cái tên của mình.
Weed rời khỏi Hoàng gia Stable và đi đến Trường Đào tạo.
Ở đó, anh gặp người hướng dẫn.
"Hmm. Như vậy đó là những gì đã xảy ra với cậu ... "
Người hướng dẫn rất xin lỗi vì Weed đã bị ép buộc để chuyển sang class Nhà điêu khắc ánh trăng huyền thoại.
"Đó là lỗi của tôi."
Weed im lặng trong giây lát. Anh cúi đầu với một khuôn mặt dữ tợn.
"Không. Làm gì có ai trong tâm trí của cậu để cậu có thể đổ lỗi cho điều này? Ngài tham vấn là người qua đường. Tuy nhiên, ngài ấy đã hy vọng ở cậu, Weed-nim. " Người hướng dẫn nói và vỗ nhẹ vào vai Weed.
"Vâng, thưa thầy hướng dẫn. Thầy chính là người tôi luôn luôn có thể dựa vào ... "Weed nói.
"Haha. Chắc chắn. Dù sao, cậu đã trở về từ một cuộc hành trình tuyệt vời và cậu đã hoàn thành nhiệm vụ của tôi".
Người hướng dẫn thưởng cho anh 3 vàng và 50 điểm dịch vụ công vì đã hoàn thành nhiệm vụ Dọn dẹp lũ quái vật trong hang ổ của Litvart.
Dịch vụ công được tích lũy theo thời gian, nó mang lại cho người chơi một quyền ưu tiên trong các ngành nghề ở nước sở tại, và nếu thu thập đủ, anh ta hoặc cô ấy có đủ điều kiện để có một chân trong hàng ghế chính quyền.
Tuy nhiên thật không may, thái độ của người hướng dẫn đã thay đổi một chút. Anh không còn coi Weed là một đồng nghiệp trên cùng một con đường múa kiếm nữa.
Nó ngụ ý rằng tình bạn giữa họ, mà Weed đã làm việc rất chăm chỉ để xây dựng lên, đã sụp đổ một chút.
Sau khi thăm người huấn luyện, Weed dừng lại ở trang viên của Rodriguez, đó là chuyến thăm cuối cùng của anh. Như mọi khi, Ngài Tham vấn lại giam giữ mình trong 1 nghiên cứu của ông ấy.
"Haha. Cậu thực sự đã hoàn thành nhiệm vụ đó?" Rodriguez nói với một âm thanh kinh ngạc thật sự trong giọng nói của mình. "Tôi đã tự hỏi làm thế nào cậu đã hoàn thành nó bởi vì cậu đã không xuất hiện trước cửa nhà tôi trong một thời gian dài."
"Vâng, thưa ngài Tham vấn."
"Hmm ... Dù sao, đó cũng là vận mệnh, tôi có một vật dành cho cậu."
Rodriguez trao cho Weed một bức tượng gỗ đặt vừa lòng bàn tay. Nó nhìn giống như một hiệp sĩ hoàng gia.
“Đây là cái gì?” Weed hỏi.
"Đó là kỉ vật của Hoàng đế Geihar von Arpen. Gia đình tôi từng phục vụ trong gia đình Hoàng gia của Đế quốc Arpenian từ rất lâu rồi. Máu, và các trách nhiệm đi kèm, đã chảy trong