n như vậy!” Cậu lắc đầu buồn bã.
“Hừm, điều này là một bí mật, tốt nhất cậu không nên
tiết lộ cho bất kì ai”, người thi nhân thì thầm.
“Nữ hoàng Evane
và người điêu khắc đã có một khoảng thời gian thân thiết khi họ còn trẻ”
“Khoảng thời gian thân thiết là sao...?”
Weed hỏi.
“Người đúng là tên ngốc. Không còn gì khác khi nói về
sự thân thiết giữa một người đàn ông và một người phụ nữ - bọn họ yêu nhau”
“Tôi hiểu rồi”
Bây giờ cậu đã hiểu tại sao việc cậu nhúng mũi vào những tin đồn này phải giữ
bí mật với cung điện hoàng gia.
Nếu tên tuổi
thiêng liêng của nữ hoàng trước đây bị dính vào một tin đồn tai tiếng, những kỵ
sĩ hoàng gia chắc chắn sẽ bịt miệng bất kì ai, bằng bất cứ giá nào để đảm bảo
danh dự cho nữ hoàng.
Người ca sĩ nhìn
xung quanh quán rượu một lần nữa, rồi nói thận trọng “Họ sinh ra và lớn lên cùng một ngôi làng, và bên nhau từ bé. Tên
chàng trai là Zahab. Còn cô gái, cô luôn luôn mang bên mình những đồ chạm khắc
mà chàng trai tặng. Khi cô còn là một đứa trẻ, cô đã mơ về một ngày hai người
thành vợ chồng, nhưng vận mệnh trớ trêu, cô được chọn đưa vào hoàng cung phục vụ.
Đó là lúc hai người phải chia tay. Nhưng dù vậy, giữa họ vẫn luôn khắc ghi một
lời hứa”
“Liệu tôi có được phép hỏi về lời hứa giữa họ
không?” Weed trả lời, cậu thực sự tò mò.
“Zahad đã hứa sẽ tạc cho cô một kiệt tác mỹ lệ nhất
thế gian”
“Tôi đoán ông ta không thể thực hiện được lời hứa
đó. Nữ hoàng chắc hẳn phải có vô số bức tượng đẹp và hoàn hảo trong cung điện của
mình”
“Không, ông ta đã làm được. Nhiều năm sau đó, Zahab
đã xuất hiện tại cung điện hoàng gia. Giống như đã nói, khi nhìn thấy tác phẩm
của ông ta, nữ hoàng thực sự cảm động, người nói rằng đó là tạo vật đẹp nhất
trên đời này”
“Sau đó, vì lợi ích của Freya, ông ta đã tặng nó cho
nữ hoàng Evane? Một nữ hoàng sẽ không dễ dàng yêu mến một con người bình thường”
“Phải. Một người hầu của nữ hoàng đã có mặt vào ngày
hôm đó, và nghe được phần còn lại của câu chuyện từ người. Điều này đã diễn ra
rất lâu rồi, ta có thể nói với cậu bởi vì ta cũng được nghe câu chuyện từ một
người khác"
“Bà ấy vẫn còn sống chứ?”
“Phải” Người ca sĩ chỉ
cho Weed con đường dẫn đến nhà người hầu của nữ hoàng.
Weed đã đi đến
đúng địa chỉ. Bà ta không còn làm việc nữa, nhưng khi cậu nhắc đến nữ hoàng
Evane và người thợ điêu khắc, bà vẫn mỉm cười chào đón.
“Nữ hoàng là một người phụ nữ đoan chính và duyên
dáng. Vậy, cậu muốn nghe chuyện gì đã xảy ra sau đó?”
“Phải, thưa bà”
“Cậu tìm đúng người rồi đấy. Tôi là người hầu cận
riêng của nữ hoàng. Lần đầu tiên khi Zahab ghé thăm cung điện, nữ hoàng đã rất
tức giận"
“Tôi có thể hỏi lý do tại sao không?”
“Đó là một lời hứa. Khi họ còn trẻ, Zahab-nim đã từng
hứa sẽ tặng cho nữ hoàng một kiệt tác mỹ lệ nhất thế gian. Nhưng khi ông ta xuất
hiện tại cung điện, thứ ông ta mang theo là một thanh kiếm, không phải một con
dao điêu khắc. Trong con mắt mọi người, ông ta trông giống một kiếm sĩ, một người
thành thạo kiếm thuật. Trái tim nữ hoàng tan vỡ kể từ giây phút đó. Thật khó để
có thể diễn tả bằng lời. Nữ hoàng tin vào Zahab-nim đến mức dù cho thế giới có
đảo lộn, người vẫn tin ông sẽ không thay đổi, cũng như lời hứa giữa họ là vĩnh
cửu”
“…”
“Vào ngày đó, vương quốc Brent, vương quốc láng giềng
với Rosenheim, đã phái đi một nhóm sát thủ. Họ mang theo một tham vọng nguy hiểm
nhắm vào vương quốc của chúng ta, và tôi thực sự không thể làm được gì trong
đêm đó, khi những sát thủ tấn công nữ hoàng và đức vua trong khu vườn”
“Chúng là những kẻ thật xấu xa!”
“Phải, người lữ hành trẻ tuổi, cậu nói đúng. Những
hiệp sĩ hoàng gia đã bị mắc bẫy, vậy nên họ không thể ngăn cản chúng, và chúng
tôi phải đối mặt với cái chết. Trong giây phút sinh tử đó, Zahab-nim đã đến. Cậu
biết đấy, đó là lúc mọi người đang chiến đấu, nữ hoàng đã cảnh báo và lệnh cho
ông ta dời đi. Nhưng Zahab-nim chỉ cười...”
“Ông ta cười trong tình cảnh nguy hiểm như vậy?”
“... rồi nói rằng ông sẽ cho nữ hoàng xem kiệt tác đẹp
nhất mà ông chạm khắc. Trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người, ánh trăng vỡ
thành từng mảnh dưới thanh kiếm của ông. Thật là một vẻ đẹp kì ảo. Ông đã hát một
bài hát trong khi đang chạm khắc ánh trăng. Tôi không thể nhớ được từng lời bài
hát, nhưng bài hát ấy mang tên “Trái tim của người điêu khắc”. Nghe bài hát, nữ
hoàng đã rơi nước mắt. Đó thực sự là cảnh tượng đẹp nhất mà tôi từng thấy.
Zahab-nim chỉ ghi tên mình trên một tấm ván thô, nhưng nữ hoàng thật sự cho rằng
đó là tác phẩm điêu khắc đẹp nhất trên thế gian này. Nhưng này, việc tôi nhìn
thấy ông ta chạm khắc ánh trăng là sự thật, hoàn toàn theo nghĩa đen. Bên cạnh
đó là xác những tên sát thủ nằm rải rác, Zahab-nim đã giữ lời hứa. Rất nhiều
năm đã qua đi, nhưng những ký ức đó không hề phai mờ trong tâm trí tôi”
Sau đó, một đoạn
hồi tưởng bí ẩn diễn ra trước