ng mơ khi còn là con nít.
Trò chơi này như một thế giới mới, nơi họ có thể thoát khỏi công việc mà chẳng phải đi đâu xa.
“Chơi game cũng không hẳn là xấu nhỉ”
“Nó rất vui đấy chứ”
“Nhân tiện, mẹ Jungee này, tôi nghe nói cô có 1 nhiệm vụ ở cửa hàng vũ khí?”
“Ui xời, việc vặt thôi mà. Tôi phải mua 5 viên đá mài ở cửa hàng đó ...”
“Cô có đủ tiền không vậy?”
“Dĩ nhiên, tôi có 3 bạc để mua chúng. 1 viên đá mài giá 50 đồng, như vậy là tôi còn 50 đồng dắt túi”
“Nhớ chia sẻ cho chúng tôi đấy”
Các vị phụ huynh bắt đầu tìm hiểu lâu đài Serabourg. Họ cùng đi dạo quanh lâu đài, làm nhiệm vụ và kết thân với những NPC.
Cứ thế, 4 tuần trong game trôi qua nhanh chóng, nhưng trong thế giới thực thì mới qua qua 1 tuần. Các vị phụ huynh có thể ra ra vào vào thành tùy ý. Khi Pale và Surka nói với họ rằng họ đã có thể ra khỏi thành du ngoạn nhưng cha mẹ 2 đứa chỉ cười.
“Thôi nào ... cứ thế này thì làm sao bố mẹ có thể săn quái chứ”
“Săn quái chỉ giành cho lũ trẻ thôi”
“Bố mẹ thích ở trong thành, giúp đỡ mọi người, lao động kiếm tiền, sau đó sẽ dùng tiền kiếm được mua vài món ngon ăn cho sướng miệng”
Nhưng sau khi ra khỏi thành vì lý do tò mò, thái độ của các vị phụ huynh đã thay đổi đáng kể. Sau đây là cuộc trò chuyện giữa Romuna và cha mẹ cô.
“Cự kiếm gây ra nhiều sát thương hơn so với trường kiếm ... Sao lại vậy”
“Vì cự kiếm cần dùng 2 tay. Nó rất to và nặng, vì vậy không thể vung nhanh được”
“Ý con là thay vì 1 vài cú chém nhẹ nhàng, ta chỉ cần 1 cú chém mạnh là được hả”
“Chuẩn rồi”
“Đúng loại vũ khí bố thích ... Nhưng giá 1 thanh cự kiếm trong cửa hàng là 10 vàng cơ”
“Ý bố là con phải mua cho bố 1 thanh hả”
“Nào nào ... Bố chỉ yêu cầu đúng lần này thôi ... Con biết đấy, để nuôi con lớn đến từng này, bố mẹ phải tốn kém không ít. Khi con còn bé tí, bố mẹ cho con ăn ngon nhất, mặc đồ đẹp nhất. Bố mẹ đã rất quan tâm đến con ... Nhưng không vì thế mà bố mẹ ép con phải mua đồ cho bố mẹ đâu”
Tình hình của Pale cũng tương tự. Cha mẹ anh là giáo viên và do vậy họ rất nghiêm khắc. Khi còn là 1 đứa trẻ, thậm chí anh còn không dám thở mạnh trước mặt cha mẹ. Thời trẻ, cha anh đã từng là lính bắn tỉa, uy danh của ông khá vang dội trong suốt những năm ở trong quân ngũ. Vào buổi tối, trước khi phải ra khỏi thành một lát, Pale đã có một cuộc thảo luận ngắn với cha anh trong bữa tối, “Hhm, có vẻ như mấy con cáo chết tiệt ấy khá mạnh đấy”.
“...?”
Pale, tên thật là Oh Dongman, đã phải suy nghĩ rất lâu để hiểu được những gì cha anh nói.
Cha anh nói bóng gió thêm một lần nữa “Lũ cáo chết tiệt, chúng mạnh thật”
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Oh Dongman
“Ban đầu thì đúng là khó nhằn thật. Nhưng vấn đề là bố chưa có trang bị nào cho mình”
“Thực sự là bố có 1 vài ...”
“Bố không cố gắng hết sức để chống lại chúng đúng không”
“Bố có mà”
“À thì, để chống lại lũ cáo 1 mình đúng là khó thật. Ở cấp độ hiện tại của bố, điều này gần như là nhiệm vụ bất khả thi”
“Ý con là, con có thể tiêu diệt được mấy con cáo đó hả”
“Nhiều là đằng khác (Lại chẳng đi), con bố mà lại”
Cha Oh Dongman nắm tay con trai và ra lệnh “Hãy trả thù cho bố”.
Không cần nói nhiều, chỉ cần vài vụ thế thôi là các vị phụ huynh đã hoàn toàn bị cuốn vào thế giới của Royal Road. Kể từ khi những gia đình cùng khu phố chơi game này với nhau, Royal Road đã trở thành 1 chủ đề hot trong mỗi cuộc họp thị trấn, hay họp mặt gia đình.
Bây giờ, thay vì thảo luận về bất động sản, kinh tế, các vị phụ huynh vừa uống, vừa trò chuyện về Royal Road. Hiển nhiên, có khá nhiều người chơi đồng lứa với họ tham gia game. Trên thực tế, họ đã phát hiện ra những niềm vui trong Royal Road hơi trễ.
Từ lâu Hyun đã dự đoán sẽ có ngày này. Trong hầu hết các trò chơi, giá trị item giảm dần theo thời gian. Tương tự là giá trị của vàng và bạc. Điều này là dễ hiểu vì level trung bình của người chơi cũng tăng theo thời gian. Tuy nhiên, nếu người chơi không bị giới hạn từ 10-20 tuổi, và người trưởng thành tham gia bị nghiện Royal Road, giá trị tiền tệ trong game sẽ không giảm.
Khi xuất hiện một vài item hiếm, người chơi bắt đầu cuộc chiến đấu giá. Họ mua vũ khí, áo giáp, các phụ kiện giống như cách họ mua những chiếc ô tô vậy.
Những item này thực sự mang lại nhiều lợi ích hơn so với chúng ở thế giới thực. Nếu một người tham gia chiến đấu được trang bị tốt, họ sẽ cảm thấy mình thật mạnh mẽ và dễ dàng được hưởng hương vị ngọt ngào của chiến thắng.
Thời gian dần trôi qua, những người chơi trung niên xuất hiện nhiều, họ mua item với giá ngày càng cao như kiểu mua xe đua. Sự xuất hiện của họ đã khiến cho các vị phụ huynh dễ dàng bị dụ dỗ vào Royal Road.
Tuy nhiên, chính vì điều này mà Pale và đồng bọn không thể ở lại Lavias lâu.
“Xin lỗi, nhưng chúng tôi phải đi giúp các cụ. Ít nhất cho đến khi họ có thể tự lực cánh sinh.”
Pale nói mà không che dấu được sự thất vọng của mình. Weed hiểu lý do họ phải rời đi. Đó là điểu không thể tránh khỏi bởi giờ đây họ phải hành động vì cha mẹ mình. Vì vẫn còn khá nhiều việc tại đây, nên Weed đã bị bỏ lại Lavias một mình.
***
“328.200 won tiền thức ăn c
