Old school Swatch Watches
Lãnh khốc phu quân

Lãnh khốc phu quân

Tác giả: Thượng Quan Sở Sở

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322973

Bình chọn: 7.00/10/297 lượt.



Tiêu Diêu lơ đãng liếc thấy vẻ mặt âm trầm lạnh lẽo của cha mình xong, xương cốt tê dại. Thật lạnh quá đi, trời sắp mưa sao ? « Ách, được rồi mà. » Tiêu Diêu nhận thua, hắn không phải là sợ mẹ, mà chính là sợ cha phát hỏa. Làm cái gì cũng được, chính là không được làm mẹ không vui nha.

Mộ Dung Ý Vân cười gian gian đánh giá thằng con trai. « Ta nghĩ Tiêu Diêu công tử nên xuống núi đi thôi. Bốn năm nay con luyện võ thành cuồng si, còn có cái gì chưa học đâu ? »

« Còn bao nhiêu thứ chưa học mà. Độc thuật của cha con mới học được có một chút. » Tuyệt đối không cần nghi ngờ, Độc Cô Hàn biết dùng độc. Mộ Dung Ý Vân chỉ mới thấy phòng thuốc của hắn, chưa từng thấy hắn dùng độc qua. Mãi tới sau khi bọn họ ẩn cư, đứa con trai tựa hồ rất có ý thích học độc dược, hắn thiện tâm đại phát mới dạy cho đứa con một ít lớp vỏ bên ngoài. (Ách, thiện tâm đại phát đi dạy nó dùng độc dược sao ? = =’)

« Đủ rồi. » Độc Cô Hàn chậm rãi hớp một ngụm trà. « Học nhiều đối với ngươi không có lợi lắm. » Độc vật xét cho cùng là thứ hại người, hắn không thích dùng. Nếu không phải sư phụ bắt học, hắn không muốn học chút nào.

Tiêu Diêu nản lòng lắc đầu. « Cha à mẹ à, cha mẹ có thật chỉ muốn con đi bảo hộ cho muội muội thôi sao ? » Hắn cười ám muội. « Chỉ sợ, là hai người muốn đuổi hai đứa con đi cho hai người… khụ khụ… » Hắn ho khan một tiếng không dám nói tiếp.

Mộ Dung Ý Vân lôi ra một cái roi gỗ, làm bộ như muốn chạy qua đó, Tiêu Diêu chạy nhanh muốn khóc. « Mẹ ơi con sai rồi. Con biết sai rồi, con thật sự xin lỗi mẹ, thật sự xin lỗi cha, thật sự xin lỗi quốc gia, thật sự xin lỗi nhân dân… » (Hết nói… = =’)

« Đừng có làm bộ nói này nói nọ nữa. Mau cút đến Thiên Kiếm sơn trang bảo hộ cho muội muội của con đi. »

« Tuân lệnh. » Tiêu Diêu một lòng chạy tóe khói, chạy tới không kịp thu thập hành trang, chỉ kịp bốc một nắm ngân phiếu nhét vào trong áo rồi trối chết chạy xuống núi. Thật sự mất mặt mà, hắn đường đường là Tiêu Diêu công tử, cư nhiên lại sợ hãi một cái roi gỗ. Nguyên hắn vốn tính phải đem võ công luyện tới cảnh giới xuất thần nhập hóa rồi mới ra đi, ai dè giờ bị mẫu thân áp bức, chỉ có thể xuống núi trước thôi. Bốn năm nay hắn quả thật si mê học võ, phí bao nhiêu tâm huyết công phu, chỉ hi vọng tới ước hội Trung thu năm sau, có thể đả bại cái gã chết dẫm kia. Hắn nếu lại thua tiếp, thật là làm nhục tới thanh danh hàng đầu của cha mẹ mà.

« Lão bà, lên nóc nhà ngắm sao đi. » Độc Cô Hàn ôm ái thê nhảy lên nóc nhà, hoàn toàn không có thời gian quan tâm tới gã nhi tử đang trối chết chạy trốn kia.

 

Chương 4 : Thủy chung bỏ không được



« Ngươi có thể đi được rồi. » Vừa mới vào cửa thành, Hàn Ngự Tuyệt nghiêm mặt tuyên bố với tiểu nha đầu quấn quít bên hắn năm ngày qua. Ở nơi không có bóng người hắn còn lo lắng nha đầu kia thành bữa tiệc của dã thú, còn giờ đã vào tới chốn đô thị phồn hoa, hắn có thể an tâm mà buông nàng ra. Hắn còn có chuyện phải làm của chính mình, không thể tha theo một con nhóc này cho mệt.

Khuynh Thành ngàn vạn không muốn, không biết vì sao nàng có cảm giác muốn ở cùng chỗ với hắn. Nhưng nàng lại không có lý do gì để theo hắn cả. Bọn họ trước giờ nhiều lắm chỉ có thể coi nhau là bằng hữu, thậm chí còn không tính là bằng hữu thân thiết gì hết.

« Huynh có nói muội có thể đi theo huynh mà. » Nàng lôi ra một cái lý do thật ngu ngốc.

« Ta chưa nói bao lâu. » Lúc còn trong núi vì an toàn của nàng, hắn chỉ có thể để nàng đi cùng, nhưng đúng là hắn cũng có đáp ứng thu nhận nàng.

« Thôi vậy. » Khuynh Thành bĩu môi, mặt tràn ngập vẻ thất vọng.

Nàng ôm tay nải, buồn bã xoay người đi. Thấy bộ dạng đáng thương thê thảm của nàng, Hàn Ngự Tuyệt trong lòng chợt động, bật thốt. « Ngươi muốn đi đâu ? » Đáng chết thật, hắn sao lại có thể bị một tiểu nha đầu ảnh hưởng tới cảm xúc của mình chứ.

Bộ dạng nàng càng đáng thương hơn. « Không biết. » Chủ ý của nàng vốn là đào hôn, nhưng nàng có thể khẳng định, chỉ cần cha mẹ nàng có ý định, tuyệt đối có thể tìm được nàng trong khoảng thời gian ngắn nhất. Tuy cha mẹ đã thoái ẩn, nhưng quan hệ bằng hữu không thể xem nhẹ. Dù là ‘Bệnh Thần Kinh’ thúc thúc đang làm võ lâm minh chủ so ra cũng kém cha mẹ nàng. Cao nhân cả hai phái chính tà, đa phần đều có giao tình rất tốt đẹp với cha mẹ nàng.

« Về nhà đi. » Giọng hắn có vẻ hơi giận dữ. Cô nương này đơn thuần như thế, bộ dạng lại xinh đẹp như thế, nhỡ gặp người xấu làm sao bây giờ ?

Khuynh Thành lắc đầu. « Muội không về đâu, về cha mẹ sẽ bức bách lấy chồng. » Nàng tình nguyện lưu lạc bên ngoài cũng không muốn gả cho một người mình không thích. Trong lòng nàng vốn chán ghét con của ‘Bệnh Thần Kinh’ thúc thúc, làm sao có thể bồi dưỡng nổi tình cảm với hắn.

Biểu tình của nàng càng đáng thương, Hàn Ngự Tuyệt càng thấy một cỗ cảm xúc trong lòng dâng lên, có cảm giác muốn ôm nàng vào ngực an ủi. Hắn cố gắng ép cỗ cảm xúc kỳ lạ đó xuống, khó thở văng tục. « Mẹ kiếp, ngươi mau cút, thích đi đâu thì đi. » Đối mặt với thiếu nữ đơn thuần này, hắn cư nhiên chỉ biết mỗi trốn tránh làm biện pháp. Hắn chính là Lãnh Diệ