Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Lãnh khốc phu quân

Lãnh khốc phu quân

Tác giả: Thượng Quan Sở Sở

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323305

Bình chọn: 8.5.00/10/330 lượt.

đi đường. Lần trước qua đây ta đã bị bọn hắn cướp một lần, lần này bọn chúng lại tái phạm. Đám người kia còn không trừng trị, ngươi đã lại… » Lửa giận dữ của cô gái này không phải lớn bình thường, quả thật muốn thiêu chết Giang Vô Vân rồi.

« Cô nương, cho bọn chúng thêm một cơ hội sửa chữa vậy. » Giang Vô Vân mơ hồ nhận ra mình vừa làm một việc vô cùng ngốc nghếch.

Nàng hừ lạnh một tiếng. « Hừ, cái loại thế gia đệ tử nhà ngươi thật quá ngu ngốc mà. »

« Tại sao ngươi đi theo ta ? » Tối hôm qua hai người đụng vào nhau, đi thêm hai mươi dặm đường, hai người lại cũng gặp được nhau.

Giang Vô Vân cười khổ. « Cô nương, ta không đi theo cô. »

« Thế tại sao ngươi vẫn đi cùng đường với ta ? » Từ tối hôm qua nàng đã không có cảm tình gì với hắn rồi.

« Ta vốn định đi đường này. »

« Ngươi định đi đâu ? » Nàng cũng định đi đường này.

« Hoàng Sơn. »

« Ta cũng đi Hoàng Sơn. » Đi tìm Khuynh Thành tỷ tỷ.

« Vậy chúng ta cùng đường. » Giang Vô Vân cười cười. « Vậy cùng nhau đi nhé, trên đường còn có người hỗ trợ. Xin hỏi phương danh * của cô nương là gì ? »

« Mục Tuyết Đường. » Kỳ cục, sao lại phải nói cho hắn chứ, nói xong được cái gì. (Tên chị này có chữ tuyết trong chữ sương tuyết, đường là tên một loại cây, gỗ rất dẻo có thể uốn thành cung tên, đặt tên cho chị í tức là muốn chị í trong trắng như tuyết và dẻo dai như gỗ cây đường)

« Giang Vô Vân. »

« Á, trách sao ta thấy huynh nhìn quen quen, té ra chính là Tân Tuấn Thanh Niên nổi tiếng Giang Vô Vân. » (Là cái bảng Thanh niên mới đẹp giai đã nhắc đến ở vài chương trước) Nàng cười khẩy một tiếng, nhìn hắn một cách đánh giá. « Có điều huynh ngốc thế, ta còn tưởng huynh có chút lợi hại kìa. »

« Tại hạ vốn không cho rằng mình lợi hại. »

« Có vẻ là không lợi hại chút nào, mắt nhìn thật kém, thật khó tin làm sao sau này huynh có thể làm Võ lâm minh chủ đây. » Người trên giang hồ ánh mắt rất lợi hại, không ngờ lại có một gã ngu ngốc như vậy lên làm Võ lâm minh chủ.

« Mục cô nương, cô có ý với tại hạ sao ? »

« Vô nghĩa, không thèm nói với huynh. » Mục Tuyết Đường ra roi quất ngựa, cả người lẫn ngựa lập tức chạy xa, bỏ Giang Vô Vân lại đằng sau.

Giang Vô Vân cười, đuổi theo sau nàng. Cô gái này rất có cá tính, đi chung đường tất sẽ không cảm thấy buồn. Muội muội đã trốn bỏ đi, có Mục Tuyết Đường làm bạn hẳn cũng không tệ. Có lẽ ông trời thấy hắn tịch mịch nên cho hắn một người bạn đường chăng.

*

Khuynh Thành hoàn toàn không biết mình đã thành người nổi tiếng, toàn thế giới đều biết đến tên nàng. Nàng làm sao lại nổi danh thế ? Đương nhiên không phải được lên TV, chẳng qua là toàn bộ các bang phái lớn mạnh trên giang hồ đều vì nàng chạy tới Hoàng Sơn mà thôi, ai không biết còn tưởng nàng là một kẻ có dã tâm trốn ở Hoàng Sơn cần bị tiêu diệt chứ.

Trong lúc mọi người vội vã tìm nàng, nàng lại đang cùng Hàn Ngự hưởng thụ thế giới riêng của hai người ở thế ngoại đào nguyên.

Đào nguyên của bọn hắn tổng cộng có ba gian phòng, một phòng ngủ, một phòng bếp kiêm làm kho, một phòng đọc sách. Hàn Ngự thường tới nơi này tu tâm dưỡng tính, nên thư phòng cũng rất đa dạng các loại sách khác nhau, có rất nhiều cuốn nàng còn chưa đọc qua. Kỳ thật phần lớn chúng là do chủ nhân trước đây của căn nhà để lại, Hàn Ngự cũng có bổ sung thêm một chút.

« Chàng thật nghĩ là phải vào từ vị trí Thanh Long trước ? » Khuynh Thành ngồi trên đùi Hàn Ngự, trong tay cầm một cuốn sách cổ.

« Đúng thế. » Tiểu thê tử nhà hắn không những xinh đẹp, lại còn bác học đa tài, từ lúc tìm thấy một cuốn sách cổ về kỳ môn thuẫn giáp trong thư phòng hắn, liền mê mẩn với ngũ hành bát quái, cả ngày đều muốn cùng hắn nghiên cứu. Kiến thức của Hàn Ngự đều do sư phụ dạy dỗ, cũng là một cao thủ trong nghề, nhưng cũng mới miễn cưỡng có thể nghiên cứu cùng cô vợ nhỏ. Đúng là phải cảm tạ sư phụ, nếu không hắn sẽ rất mất mặt trước mặt lão bà.

Nàng gãi gãi tóc. « Thật không ? » Nàng mất kiên nhẫn vứt sách trên bàn. « Ai da, không nghĩ nữa. » Trận pháp này nghiên cứu đã nhiều ngày, họ vẫn không tìm ra cách giải trận.

« Khuynh Thành, nàng cảm thấy nhàm chán không ? » Nơi này yên tĩnh phát sợ, cái gì xem qua được đều đã được xem qua, đương nhiên nàng sẽ nhàm chán.

Khuynh Thành lắc đầu. « Không. » Ngón tay nàng bắt đầu vẽ linh tinh trên ngực hắn. « Có chàng ở bên, thiếp sao có thể nhàm chán được ? » (Sến quá đi…)

« Muốn xuống núi không ? » Tiểu thê tử của hắn không có đồ dùng hàng ngày vẫn dùng, phụ nữ nhà người ta có gì, nàng đều không có, cả ngày chỉ tố diện triều thiên.**

« Không cần, thiếp muốn cùng chàng hưởng thụ thế giới riêng của chúng ta. » Nàng không cần xuống núi, để bị cha mẹ túm được. Chỉ cần cha mẹ phát lệnh truy tìm nàng, nàng tuyệt đối chạy không thoát, nơi này vẫn là an toàn nhất.

« Nàng thật sự nguyện ý theo ta trải qua những ngày thế này sao ? Lâu ngày sẽ không thấy buồn sao ? » Tuy nàng kiên trì nói mình không phải Đại tiểu thư gì hết, nhưng tuyệt đối nàng là được nuôi dưỡng tốt, liệu nàng nguyện ý theo hắn sống những ngày bình thản như thế sao ?

« Đương nhiên, thiếp cái