
Lãnh khốc phu quân
Tác giả: Thượng Quan Sở Sở
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 323061
Bình chọn: 9.5.00/10/306 lượt.
còn hắn là một sát thủ. Bọn hắn thuộc về hai thế giới khác nhau, căn bản không có khả năng ở chung một chỗ.
« Vì sao ? » Khuynh Thành khẩn cấp nắm chặt tay áo hắn.
« Đại tiểu thư của Thần Binh sơn trang còn cần ta bảo hộ sao ? » Hắn đã sớm đoán nàng là khuê nữ nhà người, nàng lại nói đắc tội nàng là đắc tội toàn võ lâm, hắn có thể tự đoán rồi khẳng định nàng chính là Đại tiểu thư của Thần Binh sơn trang.
« Muội không phải mà. » Nàng buột miệng thốt. Hỏng rồi, nàng không muốn ai biết thân phận nàng.
« Muội là do Độc Cô Huỳnh nuôi lớn, nàng muốn gả muội cho Giang Vô Vân ở Thiên Kiếm sơn trang. Muội không muốn lấy chồng nên đào hôn trốn đi. Huynh đừng cho muội là Đại tiểu thư gì cả, muội chỉ là Độc Cô Khuynh Thành của huynh thôi. » Thân phận nàng một khi bại lộ, hậu quả thật khó mà tưởng tượng, nếu hắn tình nguyện hiểu nhầm nàng là con gái của cô cô (em của cha), vậy để hắn tiếp tục hiểu nhầm đi, sau vụ phong ba về bảo tàng này, liền giải thích với hắn sau vậy.
« Nuôi lớn ư ? » Độc Cô Huỳnh gả cho trang chủ Bách Thảo sơn trang, tổng có hai trai một gái, một con trai mang họ Độc Cô, một trai một gái nữa mang họ Y, hắn vừa rồi xúc động nhất thời quên mất, Độc Cô Huỳnh đích xác không có con gái mang họ Độc Cô.
« Muội gọi nàng ấy là cô cô thôi. » Hai con mắt nàng so với nước suối trong còn thuần khiết hơn.
« Nàng ấy không tốt với ngươi sao ? » Nếu là đối xử tốt với nàng, không lẽ nào nàng lại một mình chạy tới Điểm Thương sơn ?
« Tốt lắm tốt lắm, nhưng là muội không muốn gả cho con trai của Giang thúc thúc. Muội vốn định đến U Minh quỷ vực ở Điểm Thương sơn, có bốn vị sư phó của Giang thúc thúc ở đó ẩn cư, có bọn họ nói giúp, Giang thúc thúc hẳn sẽ hủy bỏ hôn ước này. » Nàng biết hắn nghi ngờ, nên tìm một lý do thật tốt giải thích việc nàng xuất hiện trong núi.
« Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, ngươi có nói điểm tâm của ngươi là mẹ ngươi làm mà. » Hàn Ngự Tuyệt con mắt sắc như chim ưng nhìn chằm chằm nàng như muốn nhìn thấu nàng.
« Là bà vú á. » Khuynh Thành thập phần chân thành, nhìn không ra chút gì giả dối.
« Giang gia là Võ lâm đệ nhất thế gia, vì sao không muốn ? »
« Vì muội không thích Giang Vô Vân. »
« Vậy ngươi muốn lấy ai ? » Lời vừa thốt ra, hắn hận không cắn lưỡi chết cho rồi, sao hắn lại có thể nói mà không có tý suy nghĩ tinh tế nào thế hả ?
Khuynh Thành cúi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng. « Huynh có biết mà. » Một câu Huynh có biết mà, chính bằng thiên ngôn vạn ngữ, ý tại ngôn ngoại, ngôn trung tàng kiếm… (ack ack, rồi ta nhận, chỉ có thành ngữ đầu là nguyên văn thôi, hai cái sau là ta hứng lên thả vào…)
Hắn ngoảnh đầu, lạnh lùng cứng rắn nói. « Ta không biết. »
« Thật sự không biết sao ? » Tấm lòng thiện lương của nàng thật đau a. Hắn cư nhiên không biết tâm ý nàng.
« Ngươi đi đi, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. » Hắn xoay lưng về phía nàng, ép xuống nỗi đau khổ trong lòng.
« Không đi. »
« Chúng ta bèo nước gặp nhau, ngươi không cần tiếp tục đi theo ta. » Hắn đã vì nàng phá lệ rất nhiều thứ, nếu cứ còn tiếp tục như vậy, hắn sợ bản thân sẽ chìm sâu vào bể tình. (ủa chứ vẫn chưa chìm à ? *lườm*)
Khuynh Thành không nói gì, trong lòng từng chút từng chút một lạnh cóng. Rốt cuộc đây là cái tư vị gì ? Hẳn là thứ mà mẹ thường bảo là tình cảm chăng. Có lẽ lần đầu mở mắt thấy hắn, nàng đã bị hắn hấp dẫn, tình cảm thường chính là ở nháy mắt mà sinh sôi. Đột ngột nàng bị ý nghĩ của mình dọa nguy, nàng căn bản chẳng biết gì về hắn, như thế nào có thể dễ dàng thích hắn sao ?
Có những người cả đời ở chung vẫn không khác gì người lạ, có những người ngẫu nhiên gặp gỡ lại dây dưa cả đời, đấy gọi là duyên phận. Ca ca nói tính nàng chẳng hiền, tuyệt đối không thể gả nổi cho ai. Mẹ nói, nàng tất sẽ gặp duyên phận của chính mình thôi. Hắn có phải chính là duyên phận của nàng không ? Phần duyên phận này, sẽ dài bao lâu ?
Hàn Ngự Tuyệt tùy tiện tìm một phòng trong khách điếm nghỉ ngơi, Khuynh Thành đi theo hắn cũng không cản. Một đêm qua đi, bọn họ đều không nói gì.
Chương 6 : Có lẽ hắn cũng có tình
Khuynh Thành biết giữa bọn họ lúc này có vấn đề, hơn nữa là vấn đề cực lớn. Tuy hai người qua đêm cùng một phòng, nhưng Hàn Ngự Tuyệt cũng vẫn đi rồi. Trước khi nàng tỉnh lại, hắn một mình rời đi, hắn thật sự đã bỏ lại nàng. Võ công Khuynh Thành không kém, nàng biết hắn rời đi. Hay có thể nói, nàng còn si tâm vọng tưởng, vọng tưởng hắn sẽ đánh thức nàng.
Nàng đưa tay đẩy cửa sổ ra nhìn hắn rời đi, khóe môi khẽ nhếch lên thành một mạt mỉm cười thật thê lương. Thiên hạ có bữa tiệc nào không tàn, bọn họ chỉ là ‘bằng hữu bình thường’, sớm muộn cũng sẽ phải tách ra thôi. Nàng là yêu hắn sao ? Nếu không tại sao lại khó chịu như thế ? Tiếc là hoa rơi có ý, nước chảy vô tình. Lần đầu tiên nàng có cảm tình với một nam nhân, vậy mà lại thành kết cục thế này, mối tình đầu của Độc Cô Khuynh Thành liền chết yểu từ trong trứng nước như thế. Nàng thậm chí còn chưa tới bước thổ lộ cùng đối phương kia mà, thật là bi ai. Một giọt lệ khẽ chảy ra từ khóe mắt, rơi xuống bàn tay nàng, thật nóng hổi làm sao.