ếp không muốn thành gánh nặng của chàng. Thật xin lỗi, mấy ngày nay thiếp đã quấy nhiễu cuộc sống của chàng. Trước khi chàng hiểu rõ về tình cảm của mình xin đừng tìm đến thiếp !
Bảo trọng !
Độc Cô Khuynh Thành
Đáng chết, nàng lại làm cái gì thế này ? Hắn là thật lòng yêu nàng, nàng sao có thể cứ nói đi là đi thế ? Hàn Ngự cảm thấy mình nên tìm hiểu cho rõ về cô vợ nhỏ của hắn, nàng trông vậy mà có thể điểm hôn huyệt của hắn. Hắn biết rất rõ, nàng có thể làm như thế không phải bởi hắn không đề phòng nàng, mà là vì võ công của nàng thật sự rất cao, thậm chí còn cao hơn hắn ấy chứ.
Từ lúc hắn xuống núi, trên giang hồ đều truyền tin tức Tam đại thế gia cùng Bách Hiểu Đường, Đường môn, thêm một đám bang phải nữa đang tìm tin tức về tiểu thê tử của hắn, khiến hắn càng thêm nghi ngờ. Rốt cuộc thân phận thật của cô vợ bé bỏng của hắn là gì ? Trên giang hồ, gia đình có thế lực lớn như vậy chỉ có hai người, nàng họ Độc Cô… Không lẽ… Tính nàng thật sự rất kỳ lạ, không hề giống nữ tử bình thường. Nàng lại có một vị mẫu thân kinh hãi thế tục, dám mang con gái mình tới thanh lâu. Phụ nữ có đảm lược lớn thế, thật không nhiều lắm, phong cách xem ra rất giống vị kỳ nhân kia.
Trời ạ, quan hệ bọn hắn đã muốn phát triển tới bước này rồi (Vân : *cười gian* bước gì anh ? Ngự : *lườm* Vân : *tắt bếp*), cả tổ tông mười tám đời nhà hắn cũng đều đã khai ra sạch bách với nàng, mà nàng lại vẫn không nói với hắn. Tìm được nàng xong, hẳn là hắn nên cứng rắn phạt nàng nặng một chút mới được.
*
Ở Bách Hiểu Đường đã hơn mười ngày, Giang Vô Vân cũng đã đưa Tuýêt Đường về nhà bàn chuyện hôn nhân, Giang Di cũng đã bị bắt về cùng. Y Ngâm Phong vốn là Thiếu chủ Bách Thảo sơn trang, tất nhiên có rất nhiều việc phải chăm nom, nên không thể không bỏ lại người trong mộng mà rầu rĩ đi về. Độc Cô Tiêu Diêu mang theo Tiểu Thiền đi tìm Tiêu Diêu công tử trong truyền thuyết (gì, là anh mà ! ‘__’), nhân tiện đi du ngoạn sơn thủy kiêm tán tỉnh lấy lòng giai nhân. Còn lại bên cạnh Khuynh Thành, thế là chỉ còn có Khinh Yên, Minh Hà, Ánh Nguyệt mà thôi.
Sau khi dùng cơm trưa, bốn cô thiếu nữ liền ngồi chung một chỗ thưởng trà.
Ánh Nguyệt hít một hơi nhẹ hương trà. « Trà này các muội thấy sao ? »
Khuynh Thành cười cười. « Cũng được, nhưng hơi nhạt. Muội thích Bích Loa Xuân (3) phải đặc hơn một chút. »
Minh Hà hớp nhanh vài ngụm. « Trà này không tồi nha. »
Nha hoàn đột nhiên phá vỡ buổi thưởng thức trà của các nàng. « Đại tiểu thư. »
Khuynh Thành buông chén trà xuống. « Có chuyện gì. »
« Đại tiểu thư, Tuyệt Mệnh môn Hàn Ngự Tuyệt đến, hắn nói muốn gặp Đường chủ. »
Hắn tới đây sao ? Khuynh Thành biến sắc mặt, chén trà cầm trong tay chợt chao nghiêng, nước trà nóng rẫy tràn ra ngoài. Hắn có phải đã biết nàng đang ở đây ? Nên tới tìm nàng sao ? May không có ai chú ý tới sự khác thường của nàng.
Ánh Nguyệt hỏi. « Cha ta đâu ? » Thật muốn đem nàng làm Đương chủ mà.
« Bẩm Đại tiểu thư, Đường chủ và phu nhân đang ở ngoài tòa soạn báo. »
« Được. Tiếp đãi hắn cho tốt, ta thay quần áo rồi sẽ qua đó. » Từ lúc Tư Đồ thúc thúc bồi dưỡng ra một đám mật thám xong, liền mang theo vợ con chuồn đi tiêu dao giang hồ. Thần Lân con trai Phượng cô cô (Phượng Thanh Hà) cũng là một người thanh đạm, không muốn coi sóc việc của Bách Hiểu Đường. Thân là con gái duy nhất của Lục Tây Lâm và Phượng Thanh Trúc, nàng danh chính ngôn thuận trở thành người kế thừa Bách Hiểu Đường. Ai da, cứ lúc nào cha mẹ không có nhà, nàng liền thành chủ nhân. Bách Hiểu Đường trên dưới rất nhiều chuyện lớn nhỏ, đều do nàng ra tay xử lý tốt đẹp.
Ánh Nguyệt đứng lên, mỉm cười nhìn các muội muội. « Ta đi một chút sẽ quay lại. » Lục Ánh Nguyệt vừa rời đi, hai người còn lại lập tức để ý thấy vẻ bất thường của Khuynh Thành.
Mặt Khuynh Thành giờ vô cùng nhợt nhạt, tinh thần hoảng hốt. Tất cả suy nghĩ trong lòng, tất cả tinh thần, đều hướng về phía kẻ đang ngồi ở phòng khách kia.
Minh Hà lạ lùng nhìn nàng. « Tỷ tỷ ? » Gần đây tỷ tỷ rất kỳ lạ nha.
Nàng mạnh mẽ áp chế sự bất an trong lòng, nhẹ lắc đầu. « Ta không sao. »
Khinh Yên vươn tay sờ thử trán nàng. « Khuynh Thành tỷ tỷ ? Tỷ bị ốm sao ? » Không bị sốt mà, tại sao sắc mặt lại xấu như vậy ? Nàng thật hối hận tại sao mình không chịu học y thuật.
Nàng hoảng hốt đứng lên. « Không có việc gì, ta về phòng trước đã. »
« Để muội đỡ tỷ. » Minh Hà thấy thân mình nàng loạng choạng, liền lo âu chạy tới đỡ lấy nàng.
« Muội cũng sẽ đỡ tỷ. » Khinh Yên đỡ bên kia vậy.
Mới đi được vài bước, mắt Khuynh Thành chợt tối sầm, thân mình lả lướt ngã về phía sau. Minh Hà vội giữ nàng lại. « Tỷ tỷ ? Tỷ làm sao thế này ? »
« Không sao đâu. » Khuynh Thành yếu ớt nhìn nàng cười.
« Tỷ tỷ, tỷ không khỏe sao ? Để muội đi tìm y sinh (bác sĩ). » Minh Hà, dù thân là con gái của Thần y Y Dục Thành, nhưng nàng lại là một kẻ không biết gì về y. Dù gia học uyên nguyên, nhưng cái gì nàng cũng không học vào.
Khinh Yên cũng xen lời. « Tỷ tỷ, sáng nào tỷ cũng khó ở, hiện tại còn váng đầu muốn ngã, còn nói không có việc gì ư ? »
« Ta