
thôi suy nghĩ, cô từ tốn đi một vòng quanh gốc, nhìn thật kĩ, chẳng có gì khác thường, chẳng có ánh sáng nào cả. Sindy ngồi bệt xuống thở phào nhẹ nhõm. Mồ hôi cô vã ra như tắm từ lúc nào chẳng biết, cô cảm thấy nóng không chịu nổi, theo bản năng Sindy định với tay ra sau lấy một chiếc lá quạt cho mát và đỡ mệt…
Sinhdy phủi phủi hết những chiếc lá khô và đất đang phủ lên chiếc hộp sắt mà cô vô tình tìm thấy, một chiếc hộp sắt trông từ lâu lắm rồi, mặc dù đã cũ nhưng hoa văn thật tinh sảo, nó không có khóa chỉ được đậy bởi chiếc nắp ô voan vừa vặn. Cô từ từ mở chiếc hộp ra, chẳng có gì ghê sợ, chỉ là một mảnh giấy đã ngả vàng hoen ố, lại còn một đầu bị cháy xém, có ghi dòng chữ font cổ tiếng anh: “ Never see, or sore to the marrow”.
-Cũng may là môn này mình không tồi, vừa thi Anh Văn xong kiến thức vẫn còn dồi dào lắm, “ không bao giờ thấy, hoặc là đau đớn đến tận xương tủy”. Câu này có ý nghĩa gì nhỉ, thật khó hiểu?
Vừa dứt lời, bỗng chốc Sindy hét lên một tiếng thất thanh và rồi ngất đi bất tỉnh.
…
-Không biết Sindy làm gì mà giờ này còn chưa trở lại, chúng ta phải chia ra đi tìm thôi các em à!
-Nhưng nếu chia ra như thế lỡ có thêm bạn lạc nữa thì sao, thưa cô!
-Em nói cũng có lý, vậy thì chúng ta sẽ đi cùng, hơi mất thời gian nhưng an toàn.
-Khoan đã…
-Gì thế Wun?
Wun vừa nghe thấy gì đó???
-Khoan đã cô ơi, em vừa nghe thấy một tiếng hét ở rất xa, nó rất quen, (Wun nói)
-Chắc là Sindy rồi, hình như bạn ấy đã bị gì rồi (Ne0 phán đoán)
-Nhanh lên các em, chúng ta phải đến đó ngay,
-Em nghe ở hướng này thưa cô!!!
Vừa đi vừa cố nghe xem có phát hiện ra những âm thanh quái lạ như thế nữa không, nhưng chỉ còn nghe thấy những tiếng chim hót và tiếng loạt xoạt của những bước chân vội vàng. Một cảm giác thật bất an trào lên trong cả 4 người. Wun cố nghe thêm lần nữa, lần này lại khác, chàng nghe những tiếng thình thịch thoi thóp, không phải của ai trong số họ, mà của một người ở rất xa. Lần theo âm thanh đó, từng bước, từng bước…
Ben chợt hoảng hồn khi nhận ra người nằm bên gốc cây cổ thụ kia chính là…Sindy. Trên tay cô vẫn còn cầm chặt mảnh giấy khi nãy. Cô Phương vội chạy đến đỡ lấy cô bạn nhỏ,
-Không sao đâu các em, Sindy chỉ bị ngất đi thôi, một lát sau sẽ tỉnh, các em đừng lo lắng quá! Tạm thời chúng ta hãy nghỉ ngơi ở đây thôi, trời cũng đã xế chiều rồi, chờ Sindy tỉnh lại rồi sáng mai đi tiếp.
-Ben, Ne0, Wun! Ba em lo việc dựng lều nhé!, cô sẽ ở đây chăm sóc cho Sindy.
Sindy mở từ từ hai mắt ra, mọi người đang vây lấy Sindy và nhìn cô chằm chằm, cô bé ngạc nhiên không biết chuyện gì đã xảy ra.
-Sao mọi người lại ở đây, em chưa chết sao?
-Cậu tỉnh lại rồi hả Sindy, mọi người lo lắng cho cậu quá đi mất…
-Chuyện gì thế Sindy, em đừng lo, đã có cô và các bạn ở đây cả rồi, nói cô nghe, chuyện gì đã xảy ra với em lúc nãy?
-Em…Chuyện thật lạ,...
Sindy cố nhớ lại từng chi tiết và kể lại cho mọi người nghe…
-Tất cả là như thế, còn sau đó ra sao em cũng không biết nữa cô à.
-Thật tình mình không thể hiểu ý nghĩa của câu nói đó là gì nữa, (Ne0 nói)
-Có thể là lá thư của một người nào đó chăng (Ben phán đoán).
Ngay lúc ấy, cô Phương mới lấy từ trong túi ra một mảnh giấy
-Có phải là mảnh giấy này không Sindy, cô thấy em cầm rất chắc trên tay, nên đã cất hộ em.
-Đúng rồi, chính là nó (Sindy quả quyết)
-“ Never see, or sore to the marrow”, “không bao giờ thấy hoặc là đau đớn tận xương tủy”, khó hiểu thật… (Wun suy nghĩ)
-Theo như em nói thì nó nằm trong một cái hộp sắt phải không Sindy, em hãy dẫn cô đi lấy nó vào đây nào!
Chiếc hộp vẫn nằm đó, dưới ánh đèn măng-xông rực rỡ, nó hiện ra rõ nét đến từng chi tiết, với những ánh nhìn chăm chú của các bạn nhỏ.
-Cô đã nhìn thấy chiếc hộp này một lần rồi, nó có tên là “Quyền Long Tước” cổ vật của “Hắc Long Địa chấn”, dùng để lưu trữ pháp thuật. Có thể mảnh giấy mà Sindy đọc được đã bị phù phép, khi em mở hộp ra thì phép thuật đó theo ra ngoài và ám vào em.
-Thế cô có biết em đã bị yểm bùa gì không ạ? (Sindy lo lắng)
-Cô cũng không biết là gì, vì em chưa có biểu hiện gì bất thường cả, nhưng theo cô đoán, có thể em đã bị trúng một loại phép thuật cổ xưa do Hắc Ám âm thầm gửi đến. Càng ngày bọn chúng càng có những chiêu thức đáng sợ hơn. “never see, or sore to the marrow”, ý câu này là…
-Là gì thế cô?
-Bọn hắc ám lợi dụng pháp thuật để dập tắt đi thế mạnh của Sindy, Sindy chính là đôi mắt của Kỳ Lân, chúng đã đưa vào 2 phương án chết mà Sindy phải lựa chọn. Kể từ nay, Sindy sẽ không bao giờ nhìn thấy tương lai nữa hoặc là nếu cố nhìn sẽ bị đau đớn cho đến chết…
-Thật là độc ác, nhưng nếu Sindy đã không còn được khả năng đó thì cơ hội tìm ra Viên đá thần sẽ khó khăn gấp bội…
-Có cách nào để giải loại phép thuật này không cô? Chẳng lẽ không còn cách nào khác? (Wun hỏi)
-Như cô đã nói, đây là một loại pháp thuật cổ, từ rất lâu nó đã mất tích, cô thì chưa hề biết chính xác nó là gì... Đợi đã, có thể cái này sẽ giúp được chúng ta!!!
Nói rồi cô Phương xòe lòng bàn tay trái ra, lấy ngón trỏ bàn t