Polaroid
Khuynh Thế Hồng Nhan

Khuynh Thế Hồng Nhan

Tác giả: Hoa Tuyết

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322385

Bình chọn: 7.5.00/10/238 lượt.

ui trước gió , đẹp lộng lẫy như một nàng tiên .

Nàng không hề hay biết rằng cách nàng không xa đang có một ánh mắt nhìn nàng không rời, một nam nhân.

Kẻ đó nhìn , nàng vẫn không hề hay biết , nàng chợt nhìn qua bên kia hồ nước, thấy một cành lan tuyệt đẹp ẩn sau lớp lá cây bên kia , nàng cười tươi lên , dùng khinh công bay qua.

Tên nam nhân kia vốn đang nhìn nàng sau gốc cây rậm nên khi nàng vừa bay qua thì mấy tán cây đã che khuất tầm mắt của hắn, hắn bước vội ra nhưng không thấy bóng dáng yêu kiều của nàng đâu, trước mặt chỉ còn hồ nước rộng, làm sao một người có thể một phát bay từ bên này qua kia

Hắn ngẩn người , không lẽ vừa rồi là ảo giác sao. Mấy tên theo sau hắn cũng ngẩn người .

Thực ra vừa rồi nàng không phải một phát từ bên bờ này bay qua bờ bên kia. Nàng ở đây bao năm, hồ nước này cũng bấy năm cạn rút theo sự lớn lên của nàng nên nàng biết có những chỗ đất đá nhô lên giữa hồ có thể đứng được nên nàng theo đó mà nhanh chóng qua bờ bên kia dù thực chất nàng có thể một bước nhảy qua đó.

Nhưng tên nam nhân kia bất giác tin chắc ở mắt mình , hắn ta là một mĩ nam anh tuấn , dáng người cao to lộ rõ khí chất con nhà quyền quý , gương mặt dẫu có lạnh lùng , sắc lạnh cũng không ngăn được vẻ hào hoa anh tuấn ấy của hắn.

Hắn nhìn thấy gì đó trên thảm cỏ, cúi xuống nhặt vật đó lên. Là một chiếc khăn tay , khăn tay của nàng....

Trên đó ,ở một góc là tên của nàng và cả tên gia trang của nàng nữa

"Nhan gia - Nhan Ngọc Lan"

Nam nhân nhìn thấy nó , khóe miệng khẽ nhếch lên một chút , đưa cho một tên thuộc hạ gần nhất.

- Ta muốn tất cả thông tin về nàng.

Nói rồi quay bước , tên thuộc hạ kia cầm lấy khăn tay đó , một mùi hương nhè nhẹ nhưng đủ làm ngây ngất lòng người.

Không biết hắn là ai ?

***

- Chủ nhân !

Tiếng tên thuộc hạ vang lên , kẻ đang ngồi chễm chệ uy nghi trên chiếc ghế lông trắng toát kia khẽ mở mắt .

Từ lúc gặp nàng trên núi đến giờ chưa đầy 2 canh giờ mà tên thuộc hạ kia đã trở về báo cáo.

Tên thuộc hạ kia đưa một văn thư cho hắn kèm theo chiếc khăn tay kia của nàng, hắn mở ra, thông tin về nàng tất cả đều ở trong đó , hắn đọc qua một lượt rồi dừng lại ở thông tin cuối , viết rằng nàng đã nói nếu có nam nhân nào không sợ uy quyền của bảo chủ , dám đến nhà cầu thân lấy nàng làm chính thất nương tử thì nàng sẽ đồng ý vô điều kiên .

Khóe miệng nam nhân đó lại khẽ nhếch lên. Một ý nghĩ lướt qua trong đầu hắn...

Lúc hắn gặp nàng là buổi sáng , nàng trên núi chơi một mạch đến chiều tối mới về , vừa bước vào trong thì thấy cảnh tượng không thể tin nổi.

Nhà nàng tự lúc nào đã treo đầy rèm đỏ , mấy vị họ hàng , lại còn người đánh kèn , trống,...âm nhạc vang lên vui vẻ , tưởng nhà có lễ hội đình đám gì , nàng tiến vào trong, mọi người thấy nàng về liền cung kính chào đón vui mừng .

Nàng không hiểu chuyện gì, hỏi ra mới hay cái điều khiến nàng hết sức sửng sốt.

Có người tới nhà hỏi cưới nàng.

Người đó là... bảo chủ phía tây , Kinh Thế Thành, hắn ta cho người đem lễ cưới tới , chất đầy trong sân.

Nàng giờ đang mặc áo đỏ ngồi trên kiệu hoa , mọi việc diễn ra chỉ trong tích tắc. Không thể tin nổi , tên Kinh bảo chủ đó đem lễ vật tới nhà nàng rồi thì rước dâu luôn , thuộc hạ của hắn nói vì phải về lãnh thành vào sáng sớm mai , nên muốn ngay trong ngày tổ chức hôn sự , đưa dâu đi.

Cha nàng bảo như vậy gấp quá nhưng hắn nói ở lãnh thành xảy ra chuyện , hắn chỉ có thể ở đây hôm nay , sáng sớm mai sẽ lên đường không biết bao lâu mới quay lại , nếu hôm nay không rước nàng luôn thì cũng không biết bao lâu mới có thể quay lại tổ chức hôn sự. Vậy nên.....!

Chiếc kiệu hoa đi mãi cuối cùng cũng dừng lại , nàng đang thắc mắc bảo chủ họ Kinh đó hắn ta diện mạo ra sao , tại sao lại biết nàng, nàng còn chưa rời khỏi Giang Châu nửa bước làm sao lại quen với Kinh bảo chủ được.

Bất chợt thấy ánh sáng mờ mờ trước khăn che đầu , nàng được một thị nữ đưa ra khỏi kiệu , cứ theo sự dẫn dắt của thị nữ đó mà đi.

Rồi mãi tới khi nàng trong tân phòng mới định thần lại , như người vừa tỉnh ngủ.

Chờ đám thị nữ ra ngoài hết , cánh cửa phòng đóng lại , nàng đưa tay lật khăn che đầu lên , nhìn khung cảnh căn phòng xa lạ này , bất giác run sợ mà không hiểu tại sao.

Nàng đứng dậy , đi xem xung quanh chợt thấy đói bụng , sáng đến giờ nàng vẫn chưa ăn gì cả , nhìn lên , trên bàn chỉ có mấy cái bánh phu thê. Nàng cầm lên ăn ngấu nghiến, hết sạch đĩa bánh thì dừng lại , cổ họng bỗng chốc khát qúa, bên cạnh một cái bình , nghĩ là bình trà nàng cầm lên dốc cả vòi vào miệng mà không rót ra li chén gì cả.

Nhưng đó không phải trà mà là rượu , nàng tu một hơi vào cổ họng mới cảm nhận vị cay nóng lan khắp miệng xuống bụng , rồi theo đó lan ra lục phủ ngũ tạng khiến nàng chao đảo buông bình rượu xuống trên bàn nhưng nó lại đổ , rượu thấm ra bàn , ướt hết cả một vùng khăn.

Nàng vốn không biết uống rượu , mà thật không may cho nàng , đó lại là loại rượu thượng hạng , nồng độ nặng nàng lại uống không ít nên chỉ một lát sau đã lảo đảo đứng không vững.

Nàng chếnh choáng say , ý thức dần biến mất , nàng muốn nằm ,nàng lảo đả